Chương 48: Đừng Để Cháu Ta Bị Bỏ Đói

Sáng sớm hôm sau.

Ánh sáng chiếu vào không gian trong phòng một mảnh nhu hòa ấm áp.

Mạc Vy Vy giống như con mèo nhỏ, rất mềm mại cuộn rút thân thể, mặt dính vào trước l*иg ngực kiên cố ấm áp, đang nhắm mắt muốn ngủ say sưa nhưng lại nghe được âm thanh lẩm bẩm giống như cách bên cạnh mình không xa, cô hơi nhíu mày, thở dài một hơi, chậm rãi khẽ chớp hai mắt, lông mi thật dài đáng yêu quét một vòng, rốt cuộc hé mở mắt ra.

Một mảnh màu trắng.

Cô thở dài một hơi, mới híp mắt, hơi xoay người, cảm giác có chút lạnh, lại muốn vùi vào trong l*иg ngực ấm áp, ngủ tiếp.

Trịnh Từ Hy trầm trầm nằm ở một bên, ôm nhẹ thân thể mềm mại của Mạc Vy Vy đang ngủ say, thỉnh thoảng còn theo phản xạ cúi xuống, hôn nhẹ trước trán của cô một cái, tay quét nhẹ sau lưng cô, vuốt ve thương yêu.

Rốt cuộc Mạc Vy Vy cũng cảm nhận được sự va chạm này có chút tỉnh táo.

sau đó ở trong mơ màng, cô nhìn thấy được nửa khuôn mặt đẹp trai kiên nghị, đang dán trên gối đầu trắng như tuyết, ngủ thật say, lông mi thật dài, mang theo vài phần lười biếng phủ xuống, mặc dù quen thuộc nhưng cả người phát ra một hơi thở mạnh mẽ cao quý và an toàn.

Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc định vươn tay ra ôm lấy anh, lại nghe thấy một âm thanh vang lên từ ngoài cửa sổ.

"Lão Triết à, hahaha tôi vừa mới về nước từ hôm qua...Đúng...Đúng...Hôm trước ông có gửi ảnh cháu trai của ông cho tôi xem, tôi xem rồi, cháu trai ông vừa đáng yêu cái miệng cũng thật ngọt, thật khiến người ta muốn yêu thương"

"Ừ...haha Ông yên tâm, tôi cũng sắp có cháu để bồng rồi, đảm bảo với ông là cả cháu trai lẫn cháu gái luôn...Được...Được...tôi sắp làm ông thật rồi, khi nào có tin vui tôi sẽ nói cho ông biết"

Thân thể Mạc Vy Vy nhanh chóng cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, mắt từ từ cẩn thận ngước lên, sau đó cô trợn mắt nhìn thấy ông Trịnh Vương đang ngồi ở chiếc ghế sopha trong phòng, tay trái đang cầm tờ báo, tay phải đang nghe điện thoại, lâu lâu lại cầm tách trà lên uống, vẻ mặt ngọt ngào thỏa mãn, thậm chí vui vẻ hạnh phúc khác xa một trời một vực so với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày.

Một hơi thở cực kỳ ngoài ý muốn nhanh chóng ngưng kết trên không trung, Mạc Vy Vy hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, con ngươi cũng muốn rớt ra nhìn ông Trịnh Vương đứng ở chỗ đó như đang ở trong mơ, cô nhanh chóng chuyển động con ngươi, nhìn chòng chọc Trịnh Từ Hy, muốn dùng không khí nhắc nhở anh mau tỉnh dậy nhanh lên.

Lúc này Trịnh Từ Hy đang ở trong mộng, thở dài một hơi, lại ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô một cái, tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng của cô, có một loại cảm giác thỏa mãn để cho anh ở trong mơ mỉm cười.

Cả người Mạc Vy Vy chấn động mạnh một cái, căng thẳng liếc ông Trịnh Vương đã đưa lưng lại, đang đọc tờ báo, cô lập tức vươn tay, lặng lẽ ở bên hông Trịnh Từ Hy bóp mạnh một cái.

"A...đau"

Trịnh Từ Hy lập tức đau đớn kêu nhỏ, không nhịn được mở mơ hồ mắt ra, thấy Mạc Vy Vy đang nằm ở trước mặt của mình, căng thẳng nhìn mình lo lắng, anh khẽ mỉm cười một cái, lại lấy cánh tay thon dài kéo cô ôm vào trong lòng.

Đúng lúc này, ông Trịnh Vương xoay người, ngước mắt lên nhìn hai người đang nằm trên giường, khuôn mặt thản nhiên nói " hai đứa tỉnh rồi à, nếu tỉnh rồi thì mau lên đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn trưa, chúng tôi đợi hai đứa lâu rồi"

"AAAA" hai người lập tức kéo chăn lên che thân người mình, núp ở trên tường nhìn ông kêu to "mọi người?"

----Dưới lầu-----

Diêu Ngôn, Vũ Nhiên, Mặc Thiên và Lập Hân ngồi ở trên ghế sa lon, tay thuận cầm bài, Vũ Nhiên cảm thấy hưng phấn ném ra ba con sĩ, ngửa mặt run người kêu to: "Tôi đã thắng ! ! Ha ha ha ha ha! ! 500 ngàn! !"

Ba tên kia vẻ mặt không phục, đau lòng rút tiền từ trong túi ra nửa muốn đưa lại không muốn đưa.

Ánh mắt của Mạc Vy Vy trừng to, đôi tay run rẩy nắm lan can, lại nhìn thấy Mễ Tư Lạc từ đầu kia đi ra kêu to: "Hai đứa này ngủ say như chết, không biết bổn cô nương đây đói bụng lắm rồi sao"

" Bà ăn vụng bao nhiêu đồ trong bếp rồi còn chưa đủ no hay sao" tiếng La Vấn Kỳ từ phòng bếp truyền đến, trên tay đang cầm quả táo cắn nhai ngồn ngoặt.

Mạc Vy Vy lập tức muốn xỉu tại chỗ, hư mềm nằm ở lan can.

"Cha" Trịnh Từ Hy sau khi thay đồ xong, cũng rất gấp gáp ra ngoài, nhìn thấy Mạc Vy Vy như vậy, anh liền kêu to :" Cha, các người làm sao vào được đây"

"Ta gọi thợ phá khóa, con có ý kiến sao" ông Trịnh Vương trợn to hai mắt, nhìn con trai một cái,

Sau đó liền vui vẻ giống như đứa trẻ chạy tới trước mặt Mạc Vy Vy

cười nói :" Con tỉnh rồi hả, tối qua thằng súc sinh này có bắt nạt con không, nếu có thì hãy nói cho bác biết, bác sẽ thay con xử lí nó, nào...bây giờ chắc con cũng đói bụng rồi, mau mau xuống đi ăn trưa kẻo cháu gái với cháu trai ta lại bị bỏ đói"

Mạc Vy Vy thật sự bị hoảng sợ đến muốn khóc nhìn ông Trịnh Vương, cô khẽ mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chợt cứng họng không biết nói cái gì.

Trịnh Từ Hy bất đắc dĩ nhìn những con người mới sáng sớm đã chạy đến nhà anh làm loạn này.

Đợi đến khi ông Trịnh Vương xuống lầu trước, Mạc Vy Vy mới quay lại trừng mắt tức giận nhìn anh nói khẽ: "tại anh, đều là tại anh hết đấy, bây giờ em biết giữ mặt mũi đâu ra".

Trịnh Từ Hy cười vô lại tiến tới chỗ cô, liền kéo cô ôm vào lòng nói: "Sợ gì, đây chẳng phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung với nhau, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết mà thôi".

Mạc Vy Vy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, không nói hai lời liền dùng chân đạp một phát vào chân anh.

"A" Trịnh Từ Hy liền buông cô ra, cúi xuống ôm chân mình nhìn cô cứ thế giận dỗi bước đi xuống lầu "Vợ, đợi anh với".