Chương 4: Về Nhà (2)

Sau khi thay đồ xong cô bé cùng chị giúp việc bước ra ngoài đi đến nơi đã có chiếc xe đỗ sẵn ở trước cổng ngoài biệt thự, Quản gia Lâm đã ở đó đợi cô bé, ông mỉm cười rồi mở cửa xe cho cô bé rồi sau đó ông cũng vào ngồi trong xe, chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự.

Ngay lúc này, trên ban công có, có một cậu bé đang dõi mắt theo chiếc xe vừa mới rời khỏi biệt thự, ánh mắt của cậu từ nãy tới giờ đều là dõi theo cô bé đang ngồi trong xe, cô bé khẽ quay đầu lại, lại bắt gặp ánh mắt vô hồn của cậu bé đang nhìn mình, lần này cô bé không còn sợ hãi ánh mắt đó nữa mà cô bé mỉm cười, nở một nụ cười thật tươi rồi lấy tay vãy vãy ra với cậu bé cho đến khi chiếc xe đã khuất tầm mắt của cả hai.

Cậu bé nhìn theo chiếc xe càng lúc càng đi rời xa rời khỏi tầm mắt của mình rồi lại nghĩ đến nụ cười ngọt ngào lúc nãy của cô bé trong lòng tựa như có một cỗi nước ấm chảy vào nhưng cũng có chút hụt hẫng rồi sau đó lại quay bước trở về phòng.

Một tiếng sau, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở trước cổng của một ngôi nhà nhỏ. Quản gia Lâm bước xuống mở cửa xe cho cô bé rồi hai người cùng bước ra ngoài. Ông đi đến trước cổng rồi bấm chuông cửa"King Koongggg" vừa bấm chuông xong thì đã có một người phụ nữ chạy ra mở cửa, cô bé vừa thấy người phụ nữ thì liền chạy đến nhào vào lòng của người phụ nữ đó.

-" Mẹeeeeee...Là con, Tiểu Vy Vy đây"

-"Vy Vy...Cái con bé này...con không sao chứ, có bị thương chỗ nào không con, con làm bố mẹ lo quá" người phụ nữ vừa ôm chầm lấy cô bé vừa nói, bà cũng không kìm được lòng mà rơi nước mắt, ôi trời ơi,...Cuối cùng bà cũng tìm được đứa con gái bảo bối về rồi.

-"Mẹ, người đừng lo, con không sao hết". Cô bé thấy mẹ khóc thì khẽ đưa tay ra lau nước mắt cho mẹ rồi cười một nụ cười thật tươi để an ủi mẹ. Người phụ nữ thấy cô bé đúng là không có gì thật thì bà mới bớt lo lắng hơn. Đúng lúc này, người đàn ông đi theo phía sau người phụ nữ từ nãy tới giờ thấy hai mẹ con một hồi sướt mướt, ông thấy con bé không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi đến chỗ của Quản gia Lâm cười nói:

-"Chào anh, tôi là cha của Vy Vy, cám ơn anh đã cứu lấy con bé rồi lại còn đưa con bé về nhà nữa. Chúng tôi thực sự không biết nên làm thế nào mới có thể báo đáp anh, dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều vì đã cứu con bé, ân tình này chính là rất lớn chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ quên". Cha Vy Vy ngại ngùng nói, dù sao chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc của người đàn này ông cũng biết hai người chính là không cùng một hạng người nói thẳng ra là không cùng một đẳng cấp.

Mẹ Vy Vy bên cạnh thấy thế thì cũng buông Vy Vy ra, đứng lên, đi đến chỗ hai người họ đang nói chuyện.

-"Chào anh, tôi là mẹ của Vy Vy, lúc nãy thật ngại quá vì tôi chỉ mải để ý đến con bé nên vẫn chưa kịp nói một lời cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều vì đã cứa lấy Vy Vy nhà chúng tôi, nếu không có anh thì chúng tôi cũng không biết phải đi tìm Vy VY đâu nữa, cám ơn anh".

Quản gia Lâm chỉ mỉm cười và nói:

-"Không có gì, không có gì, chuyện nên làm mà, tôi cũng chỉ là đi ngang qua thấy cô bé ngất giữa đường nên mới đưa cô bé về, hiện tại cô bé cũng không sao rồi, anh chị cứ yên tâm, đừng lo lắng"

-"Vậy mời anh vào nhà uống nước" bố Vy Vy nói.

-"Đúng vậy...Đúng vậy, mời anh vào nhà uống chút nước, tối nay nếu anh không có việc gì thì có thể ở lại nhà chúng tôi dùng bữa được không". Mẹ Vy Vy cũng luống cuống nói theo, dù sao đây chính là ân nhân cứu mạng của con gái họ. Quản gia Lâm thấy thế thì chỉ khách sáo trả lời:

-"À...Tối nay tôi còn có chút việc, chuyện này để hôm khác cũng được, cô bé cũng không sao rồi, giờ thì tôi giao cô bé lại cho hai người, có lẽ tôi xin phép về trước". Cha Vy Vy thấy thế thì cũng không muốn làm khó ông nữa, đành nói:

-"Vậy...Vậy chào anh, anh đi đường cẩn thận, chúng tôi thật sự rất biết ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều"

-"được rồi, chào mọi người tôi xin phép"

-"chú ơi...Cám ơn chút rất nhiều ạ, cháu sẽ rất nhớ chú ạ" Quản gia Lâm đang định đi thì nghe thấy cô bé gọi mình, ông liền quay đầy lại lấy tay xoa xoa đầu cô bé rồi cười nói:

-"Ha ha, chú cũng sẽ rất nhớ cháu, cháu ở lại phải ngoan, nghe lời cha mẹ, không được chạy lung tung nữa, khi nào có thời gian chú sẽ đến nhà thăm cháu"

-" Dạ vâng ạ" Vy Vy ngoan ngoãn đáp. Nói xong cô bé vãy vãy tay với Quản gia Lâm, ông cũng vãy vãy tay với người nhà của cô bé rồi mới bước vào trong xe, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh rời khỏi ngôi nhà nhỏ.

Nhân duyên tiền định hay là hữu duyên vô phận, sự gặp gỡ này không biết là sắp đặt hay cố ý, không biết là phúc hay họa cho tương lai sau này nhưng sau tất cả đều giống như là đã được định mệnh sắp đặt trước. sau này người ta đều sẽ nhớ, ngày hôm đó vào một ngày trời mưa tầm tã, có một cô bé tên Mạc Vy Vy vì bị lạc mà đã gặp được cậu bé đẹp tựa thiên thần nhưng cũng không kém phần lạnh lùng băng lãnh, cuộc gặp gỡ của họ cũng chỉ giống như một lần tình cờ khẽ như lướt qua nhau mà thôi nhưng có ai biết rằng...cũng trong một ngày mưa như thế trong tương lai không xa cũng là lúc hai người họ bị chia cách, rời xa, khi mọi yêu thương đã qua đi, khi đau thương đã đủ nhiều thì chính là lúc mọi hiểu lầm, mọi thù hận đều bắt đầu vay quanh cuộc sống của họ...Câu chuyện của họ cho đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, điều đó có nghĩa là kết thúc HE hay SE điều đó vẫn còn là một bí mật, Thiên đường hay địa ngục là do chính họ lựa chọn.