Chương 3: Về Nhà

Buổi sáng sớm, ánh nắng chan hòa chiếu sáng vào cả căn phòng nơi có một cô bé đang say giấc, cô bé khẽ mở mắt rồi tỉnh dậy và sau đó đi ra khỏi giường đánh răng, rửa mặt xong tất cả, cô bé đi ra khỏi phòng, có lẽ cơn sốt hôm qua của cô bé đã giảm vì Quản gia Lâm nói hôm nay sẽ đưa cô bé về nhà nên cô bé cảm thấy rất vui, cô bé sắp được về nhà rồi a.

Ra khỏi phòng kia trước mắt cô bé là một căn phòng rất to lớn và đẹp, giống như trong tưởng tượng của cô bé về những câu chuyện cổ tích, về những lâu đài nguy nga tráng lệ mẹ hay kể cho cô bé nghe vậy. Đúng vậy, đây chính là một ngôi biệt thự rất to lớn và đẹp, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách kiểu châu Âu. Tổng cộng ngôi biệt thự có 4 tầng và được thiết kế theo kiến trúc hướng vòng cung. Tầng một, là đại sảnh to lớn, ở giữa có treo một đèn chùm hoa hết sức to lớn và đẹp, đây là gian nhà chính. Tầng hai, có 10 phòng tất cả đều là phòng ngủ dành cho khách. Tầng 3, có 5 phòng, không gian phòng cũng to lớn hơn hẳn phòng ngủ tầng hai, phòng thứ nhất phía bên tay trái là phòng ngủ của ông chủ-Trịnh Vương. Còn lại phòng cuối cùng ở phía bên tay phải tầng 3 là phòng ngủ của cậu chủ nhỏ. Tầng bốn, chính là những phòng như: thư viện, phòng tập thể dục, hồ bơi,...Nội thất bên trong ngôi biệt thự đều rất hiện đại, chưa bao giờ cô bé được ở trong một ngôi nhà đẹp như thế mà còn có rất nhiều người nữa a, tất cả người giúp việc thấy cô bé đã dậy thì liền mỉm cười chào hỏi:

-"Tiểu thư đã dậy"

Cô bé cảm thấy không quen chút nào khi người khác gọi mình là tiểu thư vì từ trước tới giờ cha mẹ thường chỉ gọi cô bé là Vy Vy thôi a nên cô bé cảm thấy hơi xấu hổ. Những người giúp việc ở đó thấy thế thì cảm thấy cô bé rất đáng yêu khác hẳn với cậu chủ của họ mặt lúc nào cũng lạnh tanh, đi qua thì giống như muốn đóng băng tất cả mọi người vậy, mặc dù cậu chủ còn rất nhỏ nhưng khí chất từ trên người cậu tỏa ra khiến cho mọi người cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình nào đó, cực kỳ áp lực a.

Đi ra khỏi cửa, cô bé đi đến khuôn viên của ngôi biệt thự. A! đây là một khuôn viên rất là rộng lớn và còn có rất nhiều hoa nữa nha, con đường đi đến biệt thự được lát bằng gạch đá, ở giữa là một cái đài phun nước to lớn có hình cá voi thoạt nhìn rất là đẹp và hão huyền, cô bé nhìn về phía bên kia vườn hoa thì thấy còn có cả một chiếc xích đu, thế là cô bé thích thú chạy đến nơi có chiếc xích đu màu trắng kia. Đi qua một vườn hoa rộng lớn cuối cùng cô bé cũng sắp đến nơi có chiếc xích đu rồi. Bỗng dưng, cô bé khựng lại, ở nơi có chiếc xích đu màu trắng có một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây gần đó, trên tay đang cần một quyển sách, nhưng đôi mắt cậu lại nhìn ra phía bầu trời xa xăm kia, cô bé ngơ ngác nhìn cậu bé, cậu ấy có khuôn mặt rất là đẹp nha, da lại còn rất trắng nữa, còn trắng hơn của cả cô bé nữa a, Cậu ấy cũng có đôi mắt rất là đẹp nhưng đôi mắt của cậu ấy sao trông buồn quá đi, đang miên man suy nghĩ thì bỗng cậu bé quay đầu nhìn về hướng cô bé khiến cô bé giật mình, hoảng hốt.

-"Chào...Chào cậu" cô bé lắp bắp nói. Cậu bé thấy cô bé đến đây đôi mắt lạnh lùng vẫn chỉ nhìn cô bé chằm chằm.

-"Ai cho cậu đến đây" bỗng cậu thốt ra tiếng, cậu ghét nhất là khi mình đang yên tĩnh thì bị người khác quấy rầy, nói rồi cậu bé đứng lên đi qua khỏi chiếc xích đu rồi từ từ tiến về phía cô bé. Bất giác Cô bé cảm thấy sợ hãi, theo bản năng liền lùi về phía sau mấy bước, đôi mắt của cậu bé như đang nói cho cô bé biết rằng cậu bé đang rất không vui, rất không vui vì bị quấy rầy, một ánh mắt lạnh lẽo thoạt nhìn thật đáng sợ.

-"Tôi...Tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi" cô bé sợ hãi nói.

-"Hừ". Cậu bé chỉ "hừ" lạnh một tiếng rồi đi lướt qua cô bé, sau đó tiến vào trong biệt thự.

Phùuuu...sau khi cậu bé đi qua thì cô bé mới dám thở phào nhẹ nhõm, thật là đáng sợ a, cô bé chưa bao giờ gặp người nào đáng sợ như thế a, chẳng nhẽ, chẳng nhẽ đây chính là cậu chủ nhỏ mà Quản gia Lâm nói sao, thật là đáng sợ mừ...

Buổi chiều, Quản gia Lâm bảo sẽ đưa cô bé về nhà, ông đã thông báo bên phía cảnh sát và họ đã liên lạc với cha mẹ cô bé rồi. Cô bé vui mừng không thôi, rồi sau đó ông bảo người giúp việc đưa cô bé vào phòng thay đồ rồi lại đưa cô bé đi ra. Đây là lần đầu tiên cô bé được mặc một bộ váy đẹp như vậy, bộ váy màu hồng cùng với đôi giày búp bê màu hồng, tóc của cô bé được chị giúp việc búi lên cao còn có một cái nơ màu hồng con bướm nữa được chị giúp việc cài lên tóc cô của cô bé càng làm cho cô bé thêm xinh xắn hơn. Khi đi ra khỏi phòng, cô bé lại gặp phải cậu chủ nhỏ, cô bé sợ hãi khép nép, lùi ra sau lưng chị giúp việc, cô bé vẫn là còn rất sợ cái ánh mắt kia của cậu chủ nhỏ a, nhưng cậu chủ nhỏ cũng chỉ liếc qua cô bé một cái rồi đi lướt qua không nói gì.