Chương 5: 8 năm sau chúng ta đều đã trưởng thành

* Bắc Kinh 8 năm sau

Tại căng tin trường Cao Trung Tư Thiên lúc này:

-"Tiểu Mạc Vy ở đây" Mễ Tư Lạc vãy vãy tay gọi cô gái đang đi tới, trên tay Mạc Vy đang cần một khay thức ăn.

-"Lạc Lạc, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi...Phải gọi tớ là Vy Vy, là Vy Vy biết chưa" Mạc Vy Vy đặt khay thức ăn xuống bàn rồi trừng mắt lên nhìn Mễ Tư Lạc, cô chính là không thích người khác gọi mình là Tiểu Mạc Vy cô cũng không biết vì sao nữa, chắc là do cô thấy cái tên Vy Vy dễ nghe hơn. Mễ Tư Lạc biết điều đó nên lúc nào cũng muốn trêu chọc cho đến khi cô bực tức lên thì mới thôi, mặc dù là thế nhưng tình cảm của cả hai đều rất tốt, Mễ Tư Lạc chính là người bạn tốt nhất của cô từ hồi còn học Sơ Trung lên đến tận Cao Trung bây giờ.

-"Được rồi, được rồi, phải chú ý hình tượng...Là hình tượng a, cậu nhìn xem con gái người ta muốn có bao nhiêu dịu dàng là bao nhiêu dịu dàng, muốn có bao nhiêu hiền thục là bao nhiêu hiền thục, chứ có ai hổ báo như cậu hả. Từ thời Sơ Trung lên đến Cao Trung còn chẳng có nổi một mối tình vắt vai nào, tớ đây tốt bụng làm mối cho cậu bao nhiêu lần cũng bị cậu phá đám, giờ thì hay rồi, cái tính thích làm nữ anh hùng của cậu cả toàn trường này ai cũng biết, cũng chẳng có nổi một ai dám theo đuổi cậu, sau này mà ế thì đừng có mà bám theo tớ nha...Tớ chính là cự tuyệt cậu luôn đó Mạc Vy Vy" Mễ Tư Lạc vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Mạc Vy Vy nói, y chang như cô nàng bảo mẫu đang dạy dỗ Mạc Vy Vy. Mạc Vy Vy nghe riết đã thành quen, cô cũng tự khâm phục chính mình có được đứa bạn chí cốt như thế, bao nhiêu lần Mạc Vy Vy cô cũng tự hỏi rằng tại sao cha mẹ Mễ Tư Lạc lại không sinh ra Mễ Tư Lạc trước cô, như vậy thì có lẽ Mễ Tư Lạc đã trở thành bảo mẫu của Mạc Vy Vy cô rồi a.

-"Tớ đây là ai a, tớ chính là Mạc Vy Vy, Mạc Vy Vy tớ muốn chính là không cần phải làm loại con gái yểu điệu thục nữ đó, nam nhân có cái gì là tốt toàn là bọn sắc lang a. Hừ, tớ mới chính là không cần loại nam nhân như vậy" Mạc Vy Vy khinh bỉ nói, cô thích một mình một phương tự do tự tại a, như thế chẳng phải là rất tốt sao.

Mễ Tư Lạc cũng chỉ hừ mũi khinh bỉ lại Mạc Vy Vy, Mạc Vy Vy tự cao, tự đại Mễ Tư Lạc cũng đã quen rồi, đúng là chẳng có chút dịu dàng nào a, không biết lãng mạng, không biết lãng mạng.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi chuông reo vào lớp rồi mới rời khỏi căng tin.

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, chưa được bao lâu đã hết năm tiết học, lúc này cũng đã là buổi trưa, gần 11h30 sau khi tan học, Mễ Tư lạc đang đứng ở trước cổng trường đợi Vy Vy, mặc dù hai người cùng trường nhưng lại khác lớp nên Mễ Tư Lạc nghỉ trước, Mạc Vy Vy nghỉ muộn hơn nên giờ cô phải ở đây đợi Vy Vy rồi cùng nhau về, bởi hai người lúc nào đi đâu cũng luôn như hình với bóng nên giờ không đợi không được a.

-"A Mạc Vy Vy chết tiệt cậu muốn cho tớ chết nóng sao, nhanh lên một chút, cậu chậm chạp quá đi".

Mạc Vy Vy vừa đi đến thì nghe thấy Mễ Tư Lạc đang buồn bực nói, Mạc Vy Vy chỉ liếc mắt nhìn Mễ Tư lạc một cái lại khiến cho Mễ Tư Lạc chột dạ, cô cười hì hì nói:

-"A ha ha, Vy Vy, cậu xem trời nóng quá, nóng quá, nhưng cũng rất là đẹp nga, không có gì đẹp hơn khi chúng ta được ngắm một bầu trời đầy nắng ngay lúc này"

Mạc Vy Vy nghe vậy thì thật là muốn cười to, thôi đi cô nương, nắng sắp cháy lên đến tận đỉnh đầu rồi mà còn ngắm cái gì bầu trời đầy nắng, đúng là Văn của Mễ Tư Lạc quá kém, quá kém, còn kém hơn của cả cô a, nhưng cô phải cố nhịn, cố nhịn, không khóe nói ra Mễ Tư lạc lại dỗi, cô lại phải mất công đi dỗ.

-"A Vy Vy ngày kia hình như trường mình có tổ chức cuộc giao lưu bóng rổ giữa học sinh mới với các anh khóa trên đó, cậu có đi cổ vũ không?" Mễ Tư Lạc hỏi Vy Vy.

-"Nhàm chán, nhưng mà để xem, ngày kia nếu tớ không đi làm thêm thì có lẽ đi được" Vy Vy chỉ tặc lưỡi nói.

-"oki...tớ có thể coi như là cậu đã hứa phải đi, thành giao" Mễ Tư Lạc cười hít mắt nói, rồi đưa một ngón tay ra ý bảo Mạc Vy Vy ngoắc tay, Mạc Vy Vy chỉ khẽ cười rồi cũng đưa ra một ngón tay như của Mễ Tư lạc. Ánh nắng chiếu xuống soi bóng của cả hai in ấn trên đường, giống như đang chứng minh cho một tình bạn đẹp.

Tại Newyork Mỹ vào lúc này đang là 8h tối, thành phố Mỹ vào ban đêm lại rât náo nhiệt, ánh đèn đường soi sáng chiếu vào cả từng vùng của thành phố, cũng bởi Mỹ là một đât nước rất phát triển nên ban đêm khi ở trên cao nhìn xuống những tòa nhà cao ốc, hay những công trình đồ sộ nguy nga tráng lệ đều cho thấy sự phát triển thịnh vượng của Mỹ_Đúng là một cường quốc có một không hai trên thế giới.

cũng ngay lúc này tại một nơi khác. Trong một ngôi biệt thự to lớn ở Newyork Mĩ. Ông Trịnh Vương đang đọc một tờ báo kinh tế thấy Trịnh Từ Hy đã về ông vội vàng đứng lên, tưởng chừng như đang cực kỳ tức giận.

-"Trịnh Từ Hy, con đi đâu từ tối hôm qua giờ mới về...Con muốn làm cha tức chết phải không" Ông Trịnh Vương phẫn nộ nói, gọi cả họ tên đầy đủ của Trịnh Từ Hy.

Trịnh Từ Hy vừa mới từ bên ngoài đi về, vừa vào đến nhà đã thấy ông Trịnh Vương nổi giận, anh chỉ nhếch mếch cười một cái lại không trả lời. Ông lão thấy thế thì lại càng giận hơn, đúng là thằng con trai ngỗ nghịch, không biết phép tắc.

-"Nói, Con đi đâu giờ này mới về, đừng tưởng cha không biết mấy hôm nay con làm gì, con bỏ bê công việc ở công ty rồi lại chạy đi lăng nhăng phải không, con không làm ta tức chết thì con không ở yên được sao" ông bực tức nói, thở dài xong một hơi rồi lại nói tiếp:

-"Nếu con đã không muốn làm việc ở đây thì ngày mai con lập tức về nước cho ta, ta đã đặt vé máy bay cho con rồi, nếu đã không làm việc, vậy thì con đi học đi, ta cũng đã giúp con làm thủ tục nhập học bên đó xong rồi, con về bên đấy chỉ cần nhập học thôi, không cần làm cái gì hết"

Trịnh Từ Hy đang định bước lên lầu, nghe thấy ông nói thế khẽ cau mày lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông:

-"Làm việc con cũng không làm, đi học con cũng không đi, nếu cha thích thì cha cứ làm cả hai đi. Nói trước là con sẽ không về nước" nói xong anh vội vàng bước lên lầu, không muốn ở đây để phí thêm thời gian với ông nữa.

-"Con...Con không muốn về cũng phải về, nếu không ta sẽ cắt hết tiền chi tiêu của con trong tháng này" ông hét to với theo Trịnh Từ Hy.

-"Tùy cha" anh khựng lại nói xong rồi đi tiếp đến phòng đóng cửa cái "Rầm". Tất cả những người làm ở đó thấy hai cha con đấu khẩu oanh oanh, liệt liệt thì không ngừng vuốt tim, chưa bao giờ cậu chủ với ông chủ nói chuyện mà lại không xảy ra chiến tranh a.

Trịnh Vương đưa mắt nhìn về phía cái cửa phòng đã đóng lại, ông chỉ khẽ ôm ngực thở dài rồi bước đi ra ngoài. Hừ, đúng là thằng con trai bất hiếu mà, cái tính giống ai không biết.