Chương 2: Cái Gọi Là Duyên Phận (2)

Khoảng một tiếng sau chiếc xe dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự to lớn. Johnson vội vã mở cửa xe ra ngoài rồi chạy ra mở cửa cho Quản gia Lâm và cậu chủ.

-"Johnson anh hộ tôi đưa cậu chủ về phòng trước, bây giờ tôi phải đưa cô bé này về phòng rồi gọi Bác sĩ Khang tới xem thế nào"

-"Vâng, thưa Quản gia"

Nói rồi cả 3 bước vào trong biệt thự, Quản gia Lâm vội vàng bế cô bé chạy nhanh lên lầu hai nơi dành cho phòng ngủ của khách rồi đặt cô bé ở trên giường và gọi người làm lên thay quần áo cho cô bé.

5 phút sau.

-"Vương Khang cô bé sao rồi". Quản gia Lâm hỏi.

-"Thưa bác, cô bé không sao, chỉ là bị đói quá ngất đi và bị dầm mưa lâu quá nên bị sốt nhưng bác yên tâm cháu đã cho cô bé uống thuốc và kê đơn thuốc cho cô bé rồi, chắc tầm khoảng một, hai tiếng nữa cô bé sẽ tỉnh lại, lúc đó bác hãy cho cô bé ăn chút gì đấy còn bây giờ cháu còn có việc nên cháu xin phép về trước".

Người nói chuyện là một người con trai còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ 21 đến 22 tuổi, tóc đen cắt tỉa gọn gàng, còn đeo thêm một cái kính màu trắng, trông rất hợp với khuôn mặt điển trai thư sinh của anh. Quản gia Lâm chỉ gật đầu rồi nói "cám ơn" sau đó bảo người làm tiễn Vương Khang đi về.

Hai tiếng sau, cô bé tỉnh lại, nơi đầu tiên cô bé nhìn thấy đó là một căn phòng rất rộng lớn, căn phòng này còn rộng và đẹp hơn rất nhiều so với căn phòng nhỏ của cô bé ở nhà, nhà!...A bây giờ cô bé mới nhớ là tại sao mình lại ở đây, chẳng phải là cô bé đang đi chơi công viên với cha sao, chẳng phải là hôm nay là lần đầu tiên cô bé được cha đưa đi chơi công viên sao, ở nơi đó có rất rất nhiều bạn trẻ như cô bé và cũng có rất nhiều trò chơi mà cô bé thích, vì cô bé muốn ăn kem nên cha bảo cô bé ngồi ở công viên đợi cha đi mua kem về cho cô bé rồi sau đó cô bé đã nhìn thấy một con mèo, nó có bộ lông màu trắng thoạt nhìn lại rất giống một con hồ ly, nó thực sự rất đẹp và đáng yêu thế là cô bé đã chạy theo con mèo nhỏ ra khỏi công viên cho đến khi cô bé theo con mèo đến một ngôi nhà nhưng lại không thấy mèo con đâu nữa, trời cũng đã dần tối và mưa, cô bé lại không nhớ đường về nhà, trời càng mưa mỗi lúc một lớn, từng cơn gió thoảng qua khiến cô bé rùng mình, trời lúc này đã rất tối và lạnh, cô bé cảm thấy rất sợ, còn có cả tiếng sấm nữa, cô bé sợ nhất là tiếng sấm, ở nhà mỗi khi có tiếng sấm cô bé sẽ thường chạy ra phòng mẹ, rúc vào trong lòng mẹ, mẹ sẽ ôm chặt cô bé, vỗ về cô bé rồi nói "đừng sợ, có mẹ ở đây" . Cô bé thấy rất tủi thân và nhớ cha, mẹ, cả ngày chưa được ăn gì nên cô bé cảm thấy rất là đói, cô bé không còn sức chạy đi tìm cha mẹ nữa rồi và rồi cô bé đã ngất đi đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trong căn phòng rộng lớn này.

"cạch" đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra Quản gia Lâm bước vào làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô bé, cô bé nhìn sang thì thấy một người đàn ông trung niên đang cười phúc hậu nhìn mình rồi tiến về phía cô bé. Quản gia Lâm nhìn thấy cô bé đã tỉnh lại thì ông vui mừng đi đến, ngồi xuống và hỏi:

-"Cháu tỉnh rồi à" Ông cười hiền từ nhìn cô bé.

"Dạ" cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn ông và trả lời.

-"Cháu tên gì vậy" ông hỏi.

-"Dạ cháu tên là Mặc Vy Vy ạ" cô bé nói.

-"Vy Vy, cái tên rất hay, cháu bao nhiêu tuổi rồi"

-"10 tuổi ạ"

-"10 tuổi, vậy cháu bằng tuổi cậu chủ nhỏ"

"cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ là ai a" trong đầu cô bé hiện lên câu hỏi. Quản gia Lâm thấy cô bé ngơ ra thì cười nói:

-"Ha ha, cháu thật là đáng yêu, cậu chủ nhỏ cũng đáng yêu như cháu vậy, cậu ấy là cậu chủ của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đi thăm mẹ của cậu chủ về thấy cháu ngất giữa đường bên cạnh một ngôi nhà hoang nên đã đưa cháu về đây".

-"Dạ...Cháu...Cháu cảm ơn ạ" cô bé lí nhí nói. Ông chỉ cười rồi xoa đầu cô bé.

-"Thật ngoan...Nhà cháu ở đâu mai chú sẽ cho người đưa cháu về"

-"Nhà...nhà cháu ở...ở...". Ông thấy cô bé không nhớ nên cũng cười nói:

-"Được rồi, mai chú sẽ liên lạc với Cảnh sát để cha mẹ cháu biết rồi đưa cháu về sau, còn bây giờ cháu vừa tỉnh dậy nên hãy nghỉ ngơi vào, chú đã cho người làm, làm một ít thức ăn cho cháu rồi, tí họ sẽ mang lên cho cháu, chú có việc nên giờ chú phải ra ngoài rồi, cháu cứ nghỉ ngơi đi". Ông cười xoa đầu cô bé lần nữa rồi sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cô bé chỉ gật đầu rồi nhìn bóng dáng ông rời đi, trong đầu lại hiện lên thắc mắc về cái tên "cậu chủ nhỏ", từ trước đến nay cô bé không có bạn bè. Vì thế cô bé luôn rất muốn kết bạn với mọi người, chỉ cần cô bé có một người bạn thôi cô bé cũng thấy rất vui rồi, đang suy nghĩ thì cô giúp việc bước vào phòng trên tay là một tô cháo, cô giúp việc nhìn cô bé rồi cười nói:

-"Tiểu thư, Quản gia bảo tôi mang cháo lên cho cô, đây là cháo tổ yến tôi vừa làm xong, cô hãy ăn đi và nghỉ ngơi. Nếu như có việc gì cần giúp đỡ thì xin cứ gọi tôi, tôi xin phép".

Nói xong cô giúp việc đi ra ngoài rồi đóng cửa. Cô bé cảm thấy không quen hai từ "tiểu thư" nên cũng chỉ gật đầu rồi bắt đầu ăn.

Ăn xong, cô bé cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều nhưng vì do còn bị sốt nên không được một lúc cô bé lại ngủ thϊếp đi. Trong mơ cô bé mơ thấy mình đã được về nhà, được gặp lại cha mẹ, khóe miệng cô bé bất giác cong lên rồi chìm sâu vào giấc ngủ.