Chương 28: Tôi Muốn Cô Phải Trả Giá

Sáng hôm sau, Mạc Vy Vy tỉnh dậy, thân thể của cô không khỏi đau nhức, khắp trên người đều là những vết bầm tím, vết cào.

"Tỉnh" một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó, một tờ chi phiếu liền rơi xuống trước mặt cô.

"Số tiền này đã đủ với cô chưa"

" Anh cho tôi một trăm tỷ thật sao" Mạc Vy Vy cần tờ chi phiếu, ngước mắt lên nhìn anh hỏi.

" Cô nghĩ, Trịnh Từ Hy tôi sẽ cho không ai thứ gì sao" Trịnh Từ Hy cười lạnh, rồi nói tiếp " với lại...cô nghĩ, với cái thân thể dơ bẩn này của cô, đáng giá một trăm tỷ sao"

Dơ bẩn?

Mạc Vy Vy sững sờ trong giây lát, anh ta nói, thân thể của cô dơ bẩn.

"Không phải sao, vậy lần đầu cô đâu..." một hơi thở lạnh lẽo liền vang lên bên tai cô, sau đó bóp chặt cái cằm nhỏ nhắn của cô "Tôi nói cho cô biết, Trịnh Từ Hy tôi, tuy rằng không quá quan trọng Trinh tiết lắm, nhưng tôi lại càng ghét thể loại phụ nữ như cô hơn, nửa đêm nửa hôm đi tìm người đàn ông khác lên giường, cô nói,...Như vậy không phải gọi là lẳиɠ ɭơ, là dơ bẩn sao"

Ha, miệng nói không cần trinh tiết, thế nhưng lại để ý đến chuyện lên giường với người đàn ông khác. Lần đầu của cô không phải đều là cho anh sao, lên giường xong, liền xem như không có chuyện gì sao, đàn ông ha, đều là những tên cầm thú khốn nạn như vậy sao.

"Nếu đã biết thân thể của tôi dơ bẩn, không đáng giá với số tiền của anh, vậy tại sao anh còn đưa chi phiếu cho tôi làm gì" Mạc Vy Vy không khỏi cười lạnh hỏi anh.

"Bởi vì...tôi cảm thấy khá hứng thú với thân thể của cô, tôi muốn chơi đùa với nó, đến khi nào tôi chán rồi thì thôi" nói xong anh khẽ buông cằm cô ra, không nói hai lời, liền vứt xuống một tờ giấy đến trước mặc cô, sau đó, xoay người, lạnh lùng đứng dậy đi mặc quần áo, không có nhìn lấy cô một cái, rồi bước đi ra ngoài.

Trước khi đi, anh còn bồi thêm một câu " Tôi biết bố cô đang bị bệnh, nếu muốn cứu lấy bố cô thì hãy ngoan ngoãn ký tên vào tờ giấy đó đi"

Giọng nói tàn nhẫn cứ thế mà lạnh lùng vang lên bên trong căn phòng yên tĩnh.

Mạc Vy Vy, toàn thân vô lực ngồi trên giường, khắp cơ thể đều là những chỗ đau nhức. Một giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi xuống, cô không khỏi cười chua xót một tiếng, anh ta như vậy là muốn giam cầm cô sao.

Sau đó, cô liền vươn tay cần tờ giấy lên xem, hóa ra là một bản hợp đồng thỏa thuận giữa hai người, anh ta giúp cô cứu lấy cha mình, cô liền thỏa mãn thể xác của anh ta.

Cha, người có biết không, con gái bây giờ thật khổ sở, thật đau lòng. Nhưng chỉ cần cha khỏe lại, thì dù có đau đớn thế nào hay cho dù có rớt xuống mười tám tầng địa ngục, con cũng cam tâm tình nguyện.

-----------

Bệnh viện.

Mạc Vy Vy một thân mặt váy trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác mỏng màu đen, để che đi những vết bầm tím và vết cắn trên cổ mình.

Đã được năm ngày nay, cô chưa đến bệnh viện thăm cha mẹ mình, không biết bệnh tình của cha thế nào rồi.

"Cạch" cánh cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng mở ra, Mạc Vy Vy liền bước vào bên trong.

Bên trong phòng bệnh, nằm trên giường là một người đàn ông trung niên tầm khoảng năm mươi mấy tuổi gì đó, sắc mặt ông tái nhợt, đang được thở bằng bình khí oxi. Mạc Vy Vy nhìn thấy cảnh này mà trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

"Vy Vy con đến rồi sao"

"Vâng thưa mẹ, cha con thế nào rồi ạ"

"Tình trạng càng lúc càng xấu đi" mẹ cô không khỏi thở dài nói.

"Mẹ, người yên tâm, con đã kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật cho cha rồi"

"Con...con nói cái gì cơ...con kiếm được đủ tiền rồi ư...Mạc Vy Vy, con nói ngay cho mẹ biết, con đi đâu mới kiếm được số tiền lớn như vậy, hả" mẹ cô nghe vậy, không khỏi bàng hoàng, chỉ mới có mấy ngày, con gái bà đi đâu mà kiếm được khoảng tiền lớn như vậy.

"Mẹ...mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều, đó là do bạn con cho con mượn, nói là khi nào cha con khỏi thì con từ từ trả sau cũng được"

"Thật sao, con không lừa mẹ chứ"

"Vâng, con nói thật mà" Mạc Vy Vy cười khẽ, sau đó liền tiến tới ôm mẹ của cô, rồi cọ cọ đầu mình vào trong lòng mẹ "mẹ, người cho con ôm một chút, lâu lắm rồi con mới

gặp được người, con nhớ người với cha lắm"

"Ha ha, cái con bé này thật là, lớn chừng này rồi đâu còn trẻ con nữa đâu" mẹ cô nhẹ ôm cô vào lòng, rồi vuốt vuốt tóc cô cưng chiều nói.

Mắt cô không khỏi cay cay, sau đó, cô không nhịn được, một giọt nước mắt trong suốt lại chảy xuống, khẽ ướt lên đôi vai gầy gò của mẹ, cô muốn dùng hơi ấm, dùng tình thương của mẹ, để quên đi nỗi đau này.

Mẹ, xin người hãy thứ lỗi cho đứa con gái bất hiếu này, con chỉ là không muốn người lo lắng để tăng thêm gánh nặng mà thôi.

----------

Ở tòa nhà cao ốc, tầng 70 của tập đoàn Trịnh thị.

Trịnh Từ Hy đang đứng ở cửa kính trong suốt, đôi mắt màu xám tro đang không ngừng dõi theo về phong cảnh phía trước, rồi sau đó anh liềm bấm điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo, quản gia, cô ta có còn ở trong biệt thự không"

"Thiếu gia, cô Mạc Vy Vy đã rời khỏi nhà vào buổi sáng lúc cậu vừa mới đi rồi"

"Ừm, tôi biết rồi"

Vừa mới cup điện thoại xong, khuôn mặt anh không khỏi lạnh lẽo thâm trầm, sau đó, giọng nói lạnh lùng khẽ cất lên "Mạc Vy Vy, trò chơi của chúng ta mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi...Tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá do chính những gì mà người mẹ của cô đã gây ra"

Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, không khỏi lóe lên tia tàn độc, giống như, đang chỉ chờ đợi con mồi sập bẫy mà thôi.