Chương 29: Anh Nghĩ, Anh Muốn Em Đến Phát Điên Rồi

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

"Tổng Giám đốc, có cô Tần Hân Nhi đến tìm anh" Giọng nói của cô Thư ký nhẹ nhàng mà vang lên từ bên ngoài vào.

"Tôi biết rồi, cho cô ấy vào đi"

Anh vừa dứt lời xong cánh cửa đã "cạch" một tiếng mở ra.

"Từ Hy ca, em đến rồi đây" Tần Hân Nhi mặc một bộ váy hở vai màu đỏ thẫm, đôi gò bông đảo như ẩn như hiện trong bộ váy ngắm đó, cô cười xinh đẹp quyến rũ rồi đi đến bên cạnh anh.

"Từ Hy ca, mấy ngày nay em bận quá, không có thời gian đến tìm anh, anh có nhớ em không"

Trịnh Từ Hy ngồi trên bàn làm việc, anh khẽ ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn cô một cái nói " Không nhớ".

Đúng vậy, anh nói không nhớ là nói thật, ba năm trước cô và anh yêu nhau, rồi có một ngày cô không nói lời nào, cứ thế rời bỏ anh mà đi, anh đã cho người tìm kiếm cô suốt ba năm nhưng vẫn không có tin tức gì, rồi anh cũng dần dần bỏ cuộc. Đợt trước ở trong bệnh viện anh có nói nhớ cô, nhưng nỗi nhớ ấy bây giờ chỉ giống như nỗi nhớ dành cho một người bạn mà thôi, chứ không phải là nỗi nhớ người yêu nữa, không, phải nói là tình yêu anh dành cho cô đã không còn như trước nữa, bởi vì anh biết, tình cảm của hai bên dành cho đối phương vẫn chưa đủ sâu đậm. Vậy nên nếu không còn yêu nhau được nữa, hãy chấm dứt ngay khi còn có thể.

"Anh nói gì cơ, anh không nhớ em sao, Từ Hy ca, em biết anh đang nói đùa thôi mà" Tần Hân Nhi vẫn cười xinh đẹp duyên dáng, cô nghĩ anh chỉ là không muốn mình biết nên nói đùa cô vậy thôi.

Không đợi anh kịp trả lời, cô đã đi tới ngồi xuống trên đùi anh, vươn tay ra ôm cổ anh định hôn lên môi anh.

" Em làm gì vậy" Trịnh Từ Hy cau mày, đẩy người cô ra.

"Từ Hy ca anh không muốn sao" một đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh hỏi.

"Em biết, anh không thích người khác động chạm vào mình khi không được sự cho phép của anh"

"Người khác? Em không phải người khác mà em là người yêu anh" Tần Hân Nhi kinh ngạc nói, ba năm trước cô và anh yêu nhau cũng vậy, anh chưa một lần hôn cô, chưa một lần chạm vào người cô, anh chỉ đơn giản làm nắm tay, và ôm cô mà thôi, cô khao khát được hôn môi của anh, được anh chạm vào người mình, nhưng anh thì sao, vẫn luôn giữ khoảng cách với cô.

"Anh và em đã không còn là người yêu của nhau nữa, kể từ cái ngày mà em rời bỏ anh mà đi"

Trịnh Từ Hy lạnh lùng nói.

"Từ Hy ca em...em biết anh rất giận em vì đi nước ngoài không nói với anh một tiếng, nhưng em có lý do mà, với lại em vẫn còn yêu anh, Từ Hy ca" Tần Hân Nhi nghẹn ngào khóc.

"Hân Nhi, anh đã không còn là chàng thiếu niên ngày đó nữa, một lòng một dạ ngu ngốc chờ đợi em quay về trong suốt ba năm qua, anh cũng là người, anh cũng biết mệt mỏi, em hiểu không"

Trịnh Từ Hy lạnh nhạt nói.

"Em về đi, anh còn phải làm việc"

"Anh...rồi em sẽ khiến anh yêu em lần nữa" Tần Hân Nhi cao giọng nói với anh, sau đó khóc nức nở chạy ra ngoài.

Cô về nước chính là tìm anh, cô không muốn công sức của mình cứ thế đổ sông đổ bể hết như vậy. Cô biết anh không yêu cô là bởi vì trong lòng anh từ trước đến giờ vẫn luôn cất giấu một bóng hình, mà người đó tên là "Tiểu Hạ". Không, Cô phải tìm ra cô ta, cô nhất định phải tìm ra cô ta.

------

Bệnh viện.

Mạc Vy Vy mệt mỏi quay về, từng ánh nắng ấm áp chiếu xuống vào người cô, cho cô cảm nhận một chút ấm áp.

"Reng...reng...reng" tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

"Alo"

"Cô đang ở đâu" một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong điện thoại ra.

Im lặng trong chốc lát, cô mới khẽ mở miệng nói "Bệnh viện"

"Ở yên đó, đừng đi đâu hết, tôi đến đón cô"

Sau đó, không đợi cô kịp trả lời, đối phương đã cúp điện thoại.

Trên đường phố, đông người qua lại, một chiếc xe cao cấp không ngừng chạy thẳng về phía trước, tiến đến trước cổng bệnh viện, rồi dừng lại ở đó.

"Lên xe" một giọng nói lạnh lùng từ bên trong vọng ra.

Mạc Vy Vy, khẽ ngước mắt lên, ngẩng đầu nhìn chiếc xe Lamborghini đang đỗ trước mặt mình, cô không nói hai lời liền đi đến mở cánh cửa xe, rồi ngồi vào trong.

Cô vừa mới ngồi vào, còn chưa kịp cài dây an toàn, một thân hình to lớn liền nằm đè lên người cô, sau đó, đôi môi lành lạnh liền chạm vào môi cô.

"Ưmmm..." vì quá bất ngờ với nụ hôn này, cô không nhịn được khẽ rên ra tiếng.

Trịnh Từ Hy, cứ thế, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô, anh điên cuồng cắи ʍút̼ môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng của cô, rồi hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu, làm cô không thở được khẽ rên ra tiếng "Ưmm".

Du͙© vọиɠ trong anh càng lúc càng nóng, từng tiếng rên nhẹ của cô không khỏi kí©h thí©ɧ anh, anh nghĩ, anh muốn cô gái này đến phát điên rồi.