Chương 27: Hôn Tôi

Biệt thự "Hoa Viên Lầu".

Một chiếc xe cao cấp liền đỗ ngay trước cổng ngôi biệt thự to lớn này.

Cánh cửa sắt tự động mở ra, một thảm cỏ màu xanh thật lớn, dường như là sân gôn, xuất hiện ngay trước mắt, bên cạnh là suối phun nước thật lớn, bọt nước đang bắn tung tóe, quả cầu thủy tinh không ngừng xoay tròn. Căn biệt thự ba tầng, hào hùng khí phách nhưng không mất đi vẻ thời thượng của nó. Những tấm kính thủy tinh trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu nội thất bên trong, thể hiện chủ nhân của nó là người quang minh lỗi lạc.

" Thiếu gia, chào mừng cậu đã về" Quản gia Lâm đứng đó, nhẹ cung kính cúi đầu.

"Ừm" Trịnh Từ Hy chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó, liền lạnh lùng bước đi vào trong biệt thự.

Đi theo sau anh là Mạc Vy Vy, cô cũng nhẹ chào một tiếng với quản gia Lâm, rồi mới nhẹ nhàng bước theo chân anh.

Quản gia Lâm không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, tò mò về cô gái này. Đây là lần đầu tiên, ông thấy thiếu gia mang phụ nữ về nhà, ngay cả cái cô người yêu cũ của anh là Tần Hân Nhi cũng chưa từng đặt chân đến đây.

Bên trong căn biệt thự, bước qua sảnh phòng khách to lớn, sau đó, đi lên cầu thang xoắn ốc, đi đến tầng hai, bên tay trái, chính là phòng của Trịnh Từ Hy. Mạc Vy Vy vừa đi, vừa ngó ngang, ngó dọc, cô cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự xa hoa của căn nhà này.

"Cô đi tắm trước đi, tôi ở bên ngoài chờ cô" một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô.

Mạc Vy Vy cũng chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi bước đi vào trong phòng tắm.

Tần khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng tắm được mở ra, Mạc Vy Vy trên người, chỉ quấn lấy có một chiếc khăn tắm, sắc mặt cô hồng hào do vừa mới tắm xong cũng là do một phần ngại ngùng, một mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết từ trong người cô khẽ tỏa ra.

Trịnh Từ Hy đang ngồi ở trên ghế, đôi mắt anh nhắm lại, hai tay vác ngang vịn vào đằng sau ghế, khí chất vương giả xung quanh anh không ngừng tỏa ra.

"Lại đây" một bàn tay thon dài khẽ ngoắc ngoắc tay với cô, ý bảo cô tới đây.

Mạc Vy Vy nghe vậy, liền từng bước, từng bước, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh anh, tim cô không khỏi đập thình thịch mấy cái.

Trịnh Từ Hy khẽ mở mắt ra, rồi nhìn chằm chằm vào cô, thân thể cô trông thật hồng hào quyến rũ, đôi môi cô đỏ hồng, từng sợi tóc mái khẽ rơi xuống vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cặp đùi thon dài trắng tuyết như ẩn như hiện sau lớp khăn tắm ấy, làm cho cổ họng của anh không khỏi cảm thấy khô khốc.

Chưa đầy một phút sau, một giọng nói khàn khàn đã vang lên.

"Hôn tôi"

"Hả" Mạc Vy Vy sững sờ

" Tôi bảo, cô hôn tôi" Trịnh Từ Hy lặp lại lần nữa. Đúng, anh chính là muốn cô chủ động hôn anh.

" Sao...Sao tôi lại phải hôn anh" Mạc Vy Vy vẫn ngây ngốc đến khó hiểu.

"Không phải là cô, chẳng nhẽ cô muốn tôi hôn cô trước"

"Không phải, tôi...tôi không có ý đó"

"Vậy còn không mau hôn tôi đi"

Nói rồi, không đợi cô gái ngu ngốc này kịp phản ứng, anh liền kéo tay cô lại, để cô ngồi lên trên đùi mình, sau đó, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Nụ hôn của anh ướŧ áŧ, mãnh liệt, giống như cơn nước thủy triều, làm cho cô gái trong lòng anh không ngừng thở dốc, đôi tay không an phận khẽ vuốt ve bên chỗ trũng của cô.

Cô gái này, có thể dễ dàng làm du͙© vọиɠ nơi anh trỗi dậy như vậy. Chỉ bằng một cử chỉ, một hành động nhỏ cỏ cô thôi đều khiến lửa dục trong anh có thể bốc cháy lúc nào.

A, Anh thật muốn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của cô ở dưới thân mình, anh nghĩ, chắc hẳn phải có bao nhiêu kí©h thí©ɧ đây nhỉ.

Chiếc khăn tắm trên người cô, liền từ từ rớt xuống đất, thân hình quyến rũ yêu kiều không ngừng hiện ra trước mắt anh. Làm cho anh càng lúc càng muốn cô, càng lúc càng muốn cô hơn.

Đôi tay anh không ngừng xoa nắm đôi gò bông đảo mềm mại, rồi nhào nặn nó thành nhiều hình dạng khác nhau.

"Ưmm..." tiếng rên nhẹ kiều diễm vang lên.

Bên dưới, nam căn căng cứng, liền mạnh mẽ mà tiến vào nơi tư mật của cô, rồi sau đó, không ngừng luật động, thúc vào nơi sâu nhất của cô

A, nơi này thật mềm, và cũng thật chặt a, anh chỉ muốn, chỉ muốn nó thuộc về anh, thuộc về riêng mình Trịnh Từ Hy anh.

Một ý nghĩ chiếm hữa mạnh mẽ, liền không ngừng xuất hiện trong anh.

Đúng vậy, anh muốn cô gái này không chỉ là thể xác mà còn cả là tâm hồn.

---------------

Sau cuộc hoan ái qua đi, Mạc Vy Vy mệt mỏi mà nằm ngủ say ở trên giường.

Trong bóng tối, một ánh mắt lạnh lùng khẽ nhìn chằm chằm vào người cô gái nhỏ đang nằm ngủ say giấc.

Đôi mắt anh đã vốn lạnh lùng, nay lại càng lạnh thêm mấy phần, nhất là khi nhìn vào người cô. Đôi môi mỏng không khỏi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Mạc Vy Vy, từ giờ trở đi...Tôi muốn cô ở bên cạnh tôi, cho đến khi...Trò chơi của chúng ta kết thúc".