Chương 26: Người Phụ Nữ Quyến Rũ Trong Quán Bar

Ở tòa nhà cao nhất. Trong phòng cao ốc lúc này. Một thân hình tráng kiện với bộ âu phục hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn đẹp tựa điêu khắc từ hàn băng, đôi môi mỏng kiêu bạc, đôi mắt anh sắc bén, lạnh lùng nhìn vào tư liệu trước mặt, trong đó, là thông tin cá nhân của một cô gái.

Đôi mắt anh khẽ lóe lên tia tàn độc, môi mỏng khẽ nhếch lên

"Hóa ra, cô chính là con gái của người đàn bà đó, vậy thì, đừng có trách tôi tàn độc, có trách, phải trách chính người mẹ của cô".

Giọng nói lạnh lẽo, không cảm xúc, cứ thế, nhẹ nhàng mà vang lên bên trong căn phòng yên tĩnh, giống như một lời tuyên bố, cho chính số phận của người con gái xấu số ấy.

------------

Buổi trưa, Mạc Vy Vy tan học. Ánh chiều tà không ngừng chiếu lên thân hình nhỏ bé của cô.

"Reng...Reng...Reng"

Từng hồi chuông điện thoại không ngừng vang lên.

"Alo" Mạc Vy Vy nghe điện thoại.

"Vy Vy...Cha con...Cha con...huhu"

"Mẹ, người nói đi, cha con bị làm sao" một cảm giác không lành hiện lên trong cô.

"Cha con...Bệnh của cha con lại tái phát đang ở trong tình trạng nguy kịp cần làm cấy ghép tim gấp...nhưng...nhưng chi phí hiện tại là năm mươi tỷ mà nhà chúng ta lại không có đủ chi phí để làm phẫu thuật, hu hu mẹ thật không biết phải làm sao nữa"

Im lặng được một lúc, rồi cô khẽ nói tiếp

"Mẹ, người cứ bình tĩnh đi, hiện giờ người lo cho cha trước đã, chuyện tiền nong hãy để con lo"

Nói vậy để cho mẹ cô bớt lo lắng hơn thôi. Nhưng năm mươi tỷ, phải làm sao,cô phải đi đâu bây giờ để kiếm được năm mươi tỷ đây. Mạc Vy Vy vừa nghĩ vừa không khỏi lo lắng cho người cha của mình. Không được, cho dù có làm bằng cách gì đi chăng nữa, chỉ cần cô kiếm được năm mươi tỷ để cứu lấy cha mình, cô cũng sẽ bằng lòng.

Cha, người cố lên, con gái nhất định sẽ cứu người, con nhất định sẽ nghĩ cách cứu người, hãy chờ con.

-------

Đêm tối, tại Quán bar.

"Xin chào" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, một cô gái mặc một bộ váy ngắn màu đỏ rực, bộ ngực đầy đặn của cô như ẩn như hiện chỉ sau lớp áo.

Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, rồi nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt ẩn chứa đôi phần lạnh nhạt, lại tựa một nàng mèo kiêu sa bí ẩn.

Người đàn ông xa lạ, khẽ lắc lắc ly rượu trong tay mình, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn không khỏi cười tà mị, nghiêng đầu nhìn vào cô gái trước mặt này.

A, hóa ra lại là một cô nhóc, chắc vẫn còn đang là học sinh, anh thật muốn xem xem, cô gái nhỏ này đang định làm gì.

"Anh...có năm mươi tỷ không" chất giọng dịu dàng ấy lại khẽ cất lên, sau đó đôi tay cô liền đưa lên, khẽ vuốt ve vào l*иg ngực của anh.

"Nếu tôi nói tôi có thì sao, hửm" anh cười khẽ hỏi lại.

"Anh cho tôi năm mươi tỷ, tôi liền lên giường với anh" Mạc Vy Vy mỉm cười báo đạo nói, cô đã mất cả ngày hôm nay để lựa chọn rất kỹ, cuối cùng cũng mới tìm được một người hợp ý của mình.

Nghe xong câu nói đó, anh liền cười khẽ một tiếng, sau đó, anh không ngừng ngại đưa tay lên mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô gái nói "Được...nhưng còn phải xem biểu hiện của em đã".

Anh cũng cảm thấy, thật có hứng thú đối với cô nhóc này. Anh thật mỏi mắt mong chờ nhìn xem biểu hiện của cô.

Bên trong một góc tối nọ, một ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người cách đó không xa.

Ha, hóa ra là cô ta ở đây, thế mà làm anh tìm mất cả một buổi.

Trịnh Từ Hy khẽ đứng dậy, dáng người cao ngạo, anh tuấn không khỏi từng bước tiến đến chỗ cô gái mặc đồ đỏ quyến rũ tối nay.

"Xin lỗi, đã làm phiền" một giọng nói lạnh lùng mà kiêu ngạo vang lên.

Sau đó, Mạc Vy Vy chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ nào đó liền kéo cô vào lòng.

Một cảm giác mát lạnh, một mùi thơm dịu nhẹ nam tính khẽ xông lên vào mũi của cô. Mạc Vy Vy kinh ngạc nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng trước mặt, cứ thế ôm lấy mình.

Trịnh Từ Hy, tại sao hắn lại ở đây, tim cô không khỏi vì thế mà đập "phịch" một tiếng.

"Người phụ nữ này là người của tôi, đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến đây làm loạn, nếu anh không phiền, tôi có thể đưa cô ấy đi được chứ" giọng nói băng lãnh nhưng cũng không kém phần lịch sự.

Tạ Khang Duy, khẽ đưa đôi mắt xanh biếc lên nhìn người đàn ông anh tuấn đối diện. Anh chỉ cười nhẹ một cái, rồi nói "Ồ, tôi không biết cô ấy là người của anh, nếu đã thế, thì tùy anh".

"Vậy tôi xin phép" vừa nói xong, anh liền cúi xuống bế ngang người cô lên, sau đó quay lưng, sải bước rời đi.

Mạc Vy Vy chỉ khẽ lấy tay choàng qua cổ anh, đôi mắt khó hiểu vẫn nhìn chằm chằm vào anh, người đàn ông này từ trước đến giờ vẫn luôn bá đạo như vậy.

"Trịnh Từ Hy, tôi cần tiền, anh cho sao"

"Bao nhiêu"

"Một trăm tỷ, anh có sao" con số gấp đôi năm mươi lần lúc nãy.

"Được, một trăm tỷ, cô ngủ với tôi, tôi liền cho cô"

Bóng dáng hai người chồng lên nhau, sau đó, khuất dần, khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng.