Chương 23: Cô Không Xứng.

Tần khoảng 20 phút sau, Mạc Vy Vy cuối cùng cũng đã chạy đến bệnh viện.

Cô lo lắng, liền hỏi một chị Y tá gần đó, mới biết được Trịnh Từ Hy đang phẫu thuật ở tầng 3.

Cô liền chạy lên trên đó, đi đến trước cửa của phòng phẫu thuật, nó vẫn đang đóng chặt lại. Mạc Vy Vy lại càng lo lắng thêm, một nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang không ngừng bủa vây lấy cô.

Chưa đầy 5 phút sau, lại có một đám người đi đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm.

Đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, cùng với đó là hai chàng trai anh tuấn khác, theo sau họ lại có hai hàng vệ sĩ đi theo

"Chát" trong hành lang yên tĩnh, chỉ nghe thấy một tiếng chat vang lên.

Mạc Vy Vy kinh ngạc, trợn to mắt nhìn người đàn ông trung niên xa lạ cự nhiên đi đến và đánh mặt mình.

"Ai cho phép cô đến đây" một giọng nói kiên nghị, lạnh lùng mà vang lên.

Lâm Vũ Nhiên và Diêu Ngôn cũng không khỏi hiếu kì tò mò nhìn xem cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình là ai. Cô ta có quan hệ gì với tên Tảng băng máu lạnh kia.

"Tôi mới là người hỏi ông, ông là ai, tại sao ông lại đánh tôi" Mạc Vy Vy bực tức đầy khó hiểu, khẽ xoa xoa mặt mình nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt này nói.

"Tôi là cha của Trịnh Từ Hy" nói xong, ông liền vứt một xấc hình nào đó lên người cô rồi lạnh lùng nói tiếp "cô đừng tưởng tôi không biết cô là ai, cô lợi dụng con trai tôi, tối ngày ở chung với cô, khiến nó không làm việc công ty, không lo việc học, thậm chí bây giờ còn vì cô mà nó mới bị tai nạn như vậy, cô nói xem, loại con gái lẳиɠ ɭơ như cô mà cũng có tư cách ở bên cạnh con trai tôi sao".

Mạc Vy Vy thực sự bị sốc trước những lời nói của ông ta.

Ông ta nói ông ta là cha của Trịnh Từ Hy, nói vậy Trịnh Từ Hy có nhà, có cha mẹ, anh cũng không phải là kẻ thiếu nợ gì, thậm chí còn là thiếu gia nhà giàu, danh giá.

Vừa nghĩ xong, Mạc Vy Vy liền không khỏi cảm thấy một nỗi tức giận vô hình nào đó hiện lên, xen lẫn một chút thất vọng. Trịnh Từ Hy thế nhưng lại lừa cô, tại sao, tại sao anh lại phải làm như vậy.

"Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài, đừng cho cô ta đặt chân lên đây nửa bước" Ông Trịnh Vương lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ.

"Vâng"

Đúng lúc này, cánh cửa phẫu thuật mở cửa ra, một nữ y tá lo lắng chạy ra ngoài nói "không xong rồi, bện nhân đang trong tình trạng nguy kịch, người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu Rh- không, chúng tôi cần truyền máu gấp".

Ai cũng biết, nhóm máu RH- là một nhóm máu hiến rất ít người có.

"Tôi có" trong lúc mọi người đang lo lắng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Sau đó cô y tá liền mỉm cười đưa cô đi đến phòng truyền máu.

Mạc Vy Vy sau khi đã truyền máu xong, cô mệt mỏi đến nỗi kiệt sức, đôi môi khô khốc, trắng bạch, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng.

"Bảo vệ, cô ta đã truyền máu xong rồi, giờ thì hãy lôi cô ta ra ngoài" nói chuyện là cô gái lúc nãy đi cùng cha của Trịnh Từ Hy.

Cô ta tựa vào tường, khẽ cười khinh bỉ nhìn Mạc Vy Vy.

Mạc Vy Vy lúc này đã không còn sức, cô mặc kệ hai tên bảo vệ kéo mình ra ngoài, sau đó, đẩy mạnh một cái làm cô ngã xuống đất, hai tay vì chống xuống đất mà bị trầy xước chảy máu.

Một chiếc giày cao gót, nhẹ nhàng mà giẫm lên mu bàn tay của cô, Mạc Vy Vy đau nhói khẽ kêu lên một tiếng "Aa...đau quá" sau đó cô liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lại là cô gái đó, cô ta mỉm cười coi thường cô rồi nói.

" Mạc Vy Vy, cái thứ dơ bẩn như cô mà cũng muốn quấn lấy anh Từ Hy sao, tôi nói cho cô biết, cô bớt ảo tưởng đi, từ nhỏ đến lớn anh Từ Hy luôn là người yêu thương tôi nhất đó, cô biết không" nói xong, cô ta không ngần ngại mà xoay nhẹ gót giày của mình lên tay cô, sau đó mới hừ một tiếng, lạnh nhạt quay mặt đi.

"Rào...rào...rào" mưa mỗi lúc một to hơn. Mạc Vy Vy cả người ướt đẫm như chuột lột, cô mệt mỏi cố gắng lê từng bước chân về nhà, vết thương nơi đầu gối do lúc nãy bị đẩy ngã xuống mà không ngừng đau rát.

Một bên khuôn mặt cũng bắt đầu sưng đỏ, ở nơi khóe miệng còn rỉ ra chút máu.

Mạc Vy Vy cô không phải là loại nữ nhân yếu đuối, gặp chuyện gì cũng rơi nước mắt. Cô chính là một cô gái mạnh mẽ, đúng vậy, Mạc Vy Vy cô rất mạnh mẽ, thậm chí đôi lúc còn giống như con trai. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao cô lại cảm thấy tủi thân muốn khóc, phải chăng, là do không có anh bên cạnh, phải chăng là đang lo lắng cho anh.

Cô gái nhỏ này, cứ thế lặng lẽ bước đi trong làn mưa lạnh giá, bóng hình lại có chút cô đơn. Mà Cô cũng không hề hay biết rằng, cái cây tình yêu trong cô đã đang lớn dần, lớn dần, để rồi sau này chính cái cây tình yêu đó lại là nguyên nhân khiến cô rớt xuống địa ngục, địa ngục của bóng tối, chỉ có trả thù và chết chóc.