Chương 24: Cô Dám Động Đến Cô Ấy

Một tuần trôi qua sau đó,cuối cùng Trịnh Từ Hy cũng đã tỉnh lại.

Mở mắt ra đầu tiên, anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

"Anh Hy, anh tỉnh rồi" một giọng nói kích động vang lên bên tai anh.

Trịnh Từ Hy nghiêng mặt, thấy bên cạnh mình là một gái xinh đẹp, duyên dáng, đang mỉm cười nhìn anh.

Một phút ngỡ ngàng trôi qua, sau đó, đôi môi mỏng trắng bệch của anh khẽ thốt lên tên của cô gái "Hân Nhi".

"Ừm là em đây, anh đó, đã được 2 tuần nay anh chưa tỉnh lại, em và bác trai thực sự lo lắng cho anh"

"Hân Nhi, là em thật sao"

Trịnh Từ Hy cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, cô gái mà anh tìm kiếm suốt bao năm qua, cuối cùng cũng đã quay trở lại.

" Anh không tin, anh véo thử xem" nói rồi, cô gái tên Hân Nhi liền kéo tay anh lại, chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Trịnh Từ Hy cũng kích động, xoa nhẹ lên mặt cô, anh không nhịn được, kéo mạnh cô gái ôm vào lòng "Em biết không, mấy năm nay anh đều không ngừng nhớ đến em, anh đã cho người đi tìm kiếm em suốt 3 năm qua, nhưng đổi lại một chút tin tức về em đều không có" .

"Em cũng rất nhớ anh"

Tần Hân Nhi, cũng mỉm cười ôm chặt lấy anh, 3 năm ở nước ngoài, không ngày nào là cô không khỏi nhớ đến anh, người đàn ông anh tuấn giàu có này, chỉ có anh, mới là người cho cô được tất cả.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh, không khỏi vang lên những tiếng ồn ào, sau đó là từng tiếng kêu bịch, bịch vang lên.

Mạc Vy Vy, khẽ xoa xoa lấy hai cái tay của mình, nở nụ cười chiến thắng nhìn vào ba tên vệ sĩ đang nằm la liệt dưới đất.

"Hừm, tôi đã cảnh cáo mấy anh rồi, ai bảo mấy anh không nghe, cứ thích cản tôi, thôi vậy, cứ coi như chúng ta huề nhau đi, lần trước là mấy người đẩy ngã tôi, tôi còn chưa tính".

Đã được hai tuần nay, Mạc Vy Vy mới đến thăm được Trịnh Từ Hy.

Cô chính là muốn hỏi anh rõ ràng tại sao anh lại lừa cô. Đúng lúc tâm trạng cô đang không tốt, lại bị mấy tên vệ sĩ ở ngoài này ngăn cản, không cho cô vào, cô mới tức lên đánh nhau với bọn chúng.

"Cạch" vào lúc này, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Một hơi thở lạnh lẽo liền vang lên.

"Có chuyện gì vậy"

"Thiếu gia...cô...cô ta muốn vào thăm thiếu gia, nhưng chúng tôi không đồng ý, thế là cô ta liền đánh chúng tôi"

Trịnh Từ Hy, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng đứng ở trước cửa. Đôi mắt anh sắc bén khẽ quét qua một lượt ba tên vệ sĩ, rồi rơi vào người cô, giống như muốn đâm xuyên thủng người đối diện.

"Cô...là ai" một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo.

Mạc Vy Vy ngỡ ngàng, anh ta tự nhiên mà không nhớ cô là ai.

"Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó mới đúng chứ" cô cười trào phúng nhìn anh.

" tôi không cần biết, anh bị thương đến nỗi mất trí nhớ hay là anh đang giả vờ không quen biết tôi, nhưng hôm nay tôi đến đây là có lí do, anh chỉ cần dành một chút thời gian cho tôi, hỏi xong tôi khác sẽ tự đi"

Nói xong, cô liền vươn tay đang định cầm tay anh kéo đi. Nhưng không ngờ vào lúc này, một cô gái đi ra từ trong phòng bệnh, đang bưng một bát canh nóng hổi, liền đυ.ng trúng ngay tay của Mạc Vy Vy.

Cô phản ứng nhanh, khẽ rụt tay lại, thế là bát canh nóng đó cự nhiên đều rơi vào người cô ta.

"Choang"

"A...Đau, đau quá" Tần Hân Nhi không ngừng ôm lấy cánh tay một mảng ửng đỏ của mình rồi kêu to lên.

"Hân Nhi" một giọng nói lo lắng vang lên, rồi Trịnh Từ Hy liền chạy đến ôm Tần Hân Nhi vào lòng "Em không sao chứ" giọng nói không khỏi xót xa.

"Từ Hy ca, Hân Nhi đau hức...hức" Tần Hân Nhi khóc nức nở, tựa ở trông l*иg ngực anh.

Trong hành lang yên tĩnh, vắng lặng, một không khí lạnh lẽo liền bao trùm lên xung quanh, khiến mọi người đều không khỏi cảm thấy lạnh mà rét run.

Mạc Vy Vy cũng kinh ngạc tột đột, trước tình huống đột ngột xảy ra này.

Một bàn tay thon dài, lạnh lẽo liền vươn tới, sau đó, từng ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ bóp chặt cái cổ trắng ngầm của cô gái trước mặt.

"Tôi nói cho cô biết...Cô có thể làm tổn thương ai cũng được, nhưng tuyệt đối, không được làm tổn thương cô ấy" giọng nói lạnh lẽo, âm u vang lên, đôi bàn tay anh không ngừng siết chặt cái cổ trắng ngầm của cô gái nhỏ, Càng lúc càng siết chặt, sau đó, mạnh mẽ hất tay một cái, làm cô ngã xuống đất.