Chương 22: Tai Nạn Bất Ngờ

Đêm tối, gió thổi mây tan, ánh trăng trên cao cao kia chiếu sáng vào khung cửa sổ kính trong suốt.

Trịnh Từ Hy mặc áo choàng tắm, đứng ở ngoài lan can, đón gió, nghe điện thoại.

"Alo, Mặc Thiên"

"Vâng, Lão đại, cậu có chuyện gì dặn dò không ạ"

"Điều tra cho tôi chuyện hôm nay ở trường của Mạc Vy Vy, với lại tiêu hủy hết camera ở khắp các phòng học"

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay"

"Chờ đã" Trịnh Từ Hy khẽ gọi lại.

"Hôm nay, cậu có xem qua video đó chưa" một giọng nói thâm trầm lạnh lùng vang lên, khiến người ở đầu dây kia không khỏi rét mà run.

"Không có, tôi xin thề, tôi xin đảm bảo với cậu là tôi chưa xem gì hết"

"Ừm, tốt nhất là như vậy, đừng để cho tôi biết cậu đã xem, nếu không, cái mạng nhỏ của cậu tôi không dám đảm bảo sẽ giữ được đâu"

"Lão đại, cậu yên tâm đi, tôi làm sao dám đi xem video liên quan đến người phụ nữ của cậu chứ" đầu dây bên kia Mặc Thiên không khỏi toát mồ hôi hột nói.

" Mà nè, Lão đại, Chủ Tịch có bảo mai cậu về nhà á, mấy hôm nữa ngài ấy về nước sẽ giao công việc cho cậu xử lí"

Bên đầu dây kia điện thoại không khỏi lặng thinh trong giây lát, sau đó, môi mỏng mới bật thốt ra một câu "đã biết".

--------

Đã được gần hai tháng nay, Trịnh Từ Hy sống chung với Mạc Vy Vy.

Cuộc sống của họ cứ thế êm đềm bình lặng trôi qua. Cho đến một ngày nọ.

Hôm nay, Mạc Vy Vy đi học, còn Trịnh Từ Hy ở nhà sau đó anh liền đi siêu thị mua thức ăn.

Trịnh Từ Hy khá thích cuộc sống đơn giản mà lại giản dị như vậy.

"Brừm...Brừm" đang lúc anh từ trong siêu thị bước ra, bỗng nhiên có một chiếc xe BMW lao thẳng tới chỗ anh.

Trịnh Từ Hy khẽ nhíu mày, nhẹ chống tay xuống đất, rồi anh dùng đôi chân thon dài của mình nhảy qua một cái, tránh được chiếc xe kia, đồ đạc trong tay anh đều rơi rớt xuống đất hết.

Đôi mắt anh xanh biếc, sắc bén, lạnh lùng tựa đôi mắt chim ưng, nhìn thẳng vào chiếc xe vừa mới đi qua mình kia.

Trong lúc anh không để ý, một chiếc xe tải đã tông thẳng đến chỗ anh.

"BANG" một tiếng vang thật lớn vang lên, tiếp đó, là một thân ảnh to lớn bị liền văng ra xa, rồi rơi ngay xuống giữa lòng đường.

Máu me từ người anh không ngừng chảy ra, rồi tạo thành vũng máu chẳng khác nào vũng nước, làm người khác nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy kinh sợ.

Một giọt máu từ trán anh khẽ chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặc tuấn tú của anh, đôi mắt anh nhắm chặt, ngất lịm đi.

-------

Mạc Vy Vy, ở trong lớp học, không hiểu tại sao tim cô bỗng nhiên lại nhói một phát, đau đớn.

Cô khẽ giơ tay lên ấm chặt vào l*иg ngực mình một cách khó hiểu, Cũng ngay lúc này, điện thoại của cô lại không ngừng vang lên tiếng chuông "reng...reng...reng".

"Alo" Mạc Vy Vy nhấc máy.

Một phút sau, điện thoại trong tay cô liền rơi xuống đất bụp một cái.

Mạc Vy Vy kinh ngạc hoảng sợ, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, người gọi điện đến nói là Trịnh Từ Hy bị tai nạn, hiện đang được mang đi cấp cứu.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé, sau đó, cô liền chạy thẳng ra khỏi cửa, chạy nhanh ra khỏi lớp học. Trong thâm tâm vẫn luôn không ngừng cầu xin, làm ơn Trịnh Từ Hy gắng lên, nhất định đừng có chuyện gì, làm ơn.

------

Bên trong bệnh viện lúc này, tiếng xe cấp cứu không ngừng vang lên.

Một chiếc xe đẩy được đẩy ra ngoài, sau đó, liền được các Bác sĩ, Y tá đẩy nhanh vào trong phòng phẫu thuật.

Ở trong căn phòng phẫu thuật tĩnh lặng, điện tâm đồ không ngừng lên xuống vùn vụt, thay đổi bất thường.

"Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân giảm mạnh"

"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân tăng nhanh"

"Bác sĩ, thân nhiệt bệnh nhân cũng giảm, hơn nữa còn mất máu khá nhiều"

Ba bốn Bác sĩ và Y tá cũng không khỏi khẩn trương, toát mồ hôi hộp.

"Dao phẫu thuật"

" Không được, tim bệnh nhân đang ngừng đập, lấy máy trợ tim"

"Bác sĩ, đầu của bệnh nhân bị chấn thương khá nặng, hơn nữa còn bị mất máu rất nhiều, chúng tôi đã liên hệ để tìm người truyền máu nhưng vẫn chưa có ai"

"Nhóm máu bệnh nhân là gì"

" Là nhóm máu RH-"

"Đây là một nhóm máu hiến, rất ít có người có, mau, nhanh lên thông báo cho tất cả mọi người trong bệnh viện xem có ai có không, nếu trong vòng một tiếng nữa mà vẫn chưa có máu thì bệnh nhân có thể sẽ mất mạng"

"Vâng, thưa Bác sĩ"

Bên ngoài trời, mưa rơi tí tách khiến bầu không khí trở nên ẩm ướt, u ám.

Ở ngoài phòng phẫu thuật, mùi nước sát trùng bao trọn không gian. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng "tít, tít, tít" vang lên từ bên trong phòng phẫu thuật.