Chương 16: Lần Đầu Tiên Của Cô Cũng Chính Là Lần Đầu Tiên Của Anh.

Sáng sớm.

Từng tia nắng ban mai ấm áp, chiếu xuống vào khung cửa sổ màu trắng trong suốt.

Bên trong căn phòng nhỏ nào đó, dưới không khí trong lành của buổi sáng sớm, có thể nghe thấy tiếng hít thở vang lên đều đều.

"Khò...Khò..."

Trên nền nhà, quần áo được vứt tứ tung xuống sàn, trong không khí, thi thoảng còn ngửi thấy mùi vị của hoan ái đâu đây. Cho thấy, tối hôm qua, kí©ɧ ŧìиɧ khá kịch liệt.

"Bốp" một tiếng bốp vang lên, tiếp sau đó lại thêm một tiếng "bốp" nữa, đi kèm đó là một giọng nói vẫn còn đang lơ tơ mơ vì còn chưa tỉnh ngủ "Đập...Đập con muỗi chết tiệt, dám hút máu chị mày".

Trên chiếc giường nhỏ bé, nằm ở giữa căn phòng, có hai thân hình đang nằm chồng lên nhau. Chỉ thấy, Chàng trai khẽ nhíu mày, rồi đưa một bàn tay lên, xoa xoa khuôn mặt của mình.

Trịnh Từ Hy đang ngủ ngon lành, bỗng dưng anh cảm nhận được, một bên khuôn mặt của mình không khỏi đau rát, anh khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa một bên mặt, rồi từ từ mở mắt ra.

Một bàn chân nhỏ bé, trắng nõn đập ngay vào mắt anh. Đôi chân nhỏ bé đó không ngừng đạp vào một bên mặt anh.

Mà chủ nhân của nó vẫn còn đang ngáy ngủ khò khò, không hay biết gì.

Sắc mặt Trịnh Từ Hy khẽ biến sắc, đầu đầy ba vạch đen. Anh nghiến răng, nghiến lợi, thật muốn bóp chết cái con bé chết tiệt này mà, hôm qua vận động kịch kiệt như vậy, mà hôm nay vẫn còn có sức đạp anh sao.

Trịnh Từ Hy tức giận, liền lấy tay kéo Mạc Vy Vy vào trong lòng mình, nhét khuôn mặt cô vào sâu trong l*иg ngực của anh, sau đó liền siết chặt.

"Ưmm...Khó...khó thở quá" trong cơn nửa mê, nửa tỉnh, Mạc Vy Vy không khỏi cảm thấy khó thở, liền lấy tay đẩy đẩy thân hình to lớn của người nào đó ra, nhưng đẩy mãi vẫn không đẩy được, thế là cô nhẹ mở mắt ra.

Một khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai xuất hiện ngay trước mắt cô. Sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ. Đôi mắt anh sâu thẳm lạnh lùng nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trước mặt.

Mạc Vy Vy, kinh ngạc, há to mồn ra, đầu vẫn không thể load được, là có chuyện quái gì đang xảy ra.

Sau đó, cô khẽ cúi xuống, lại thấy hai cơ thể của cô và anh, đang trầm truồng như nhộng, nằm sáp với nhau.

1s trôi qua

2s trôi qua

3s trôi qua

4s trôi qua

5s trôi qua

Tiếp đó, là một tiếng hét rung trời lở đất vang lên " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".

--------------

Trong buổi sáng sớm yên tĩnh, chỉ nghe thấy những tiếng "Bụp, bụp, bốp, bốp" vang lên.

Mạc Vy Vy, ở trên giường, tức giận đến nỗi đỏ mặt, cô liền nén gối vào mặt Trịnh Từ Hy, sau đó là một một chiếc đồng hồ cũng được nén qua. Tiếp sau đó, lại là một tiếng hét giận giữ vang lên "Aaa anh...cái tên biếи ŧɦái này, anh từ đâu chui ra, anh nói đi, anh đã làm gì tôi rồi hả, anh nói đi"

Vừa nói, cô vừa không ngừng cần được cái gì trên giường là ném luôn vào người anh, ngay cả chiếc chăm mỏng đáp lên cho hai người, cô cũng nén lên cho anh luôn.

Nhưng thật không may, đúng ngay lúc này, tay cô lại cần trúng cái gì đó.

Tay Mạc Vy Vy khẽ dừng lại, cảm nhận được một chút âm ấm, sau đó là cứng rắn, càng lúc càng cứng, càng lúc càng nóng lên.

Trịnh Từ Hy vẫn nằm trên giường, mặc kệ cô muốn đánh thế nào thì đánh, dù sao sức đánh của cô so với anh cũng chỉ giống như mèo cào mà thôi.

Nhưng đúng ngay lúc này đây, khi tay cô cần trúng "cự vật" to lớn của anh. Trịnh Từ Hy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, há hốc mồn, mở to mắt ra mà nhìn cô.

"Ực..." Mạc Vy Vy khẽ nuốt nước bọt ực một cái, hình như cô cũng cảm nhận được rằng mình đang cần trúng cái gì đó, cô liền xấu hổ, không nói lời nào, nhẹ nhàng buông tay ra.

Nhưng Trịnh Từ Hy đâu sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô. Chính cô là người không an phận trước, rồi đánh thức con sói trong người anh trỗi dậy mà.

Trịnh Từ Hy nhân lúc Mạc Vy Vy vẫn còn nằm ở trên giường, liền nhân cơ hội xoay mình, đè lên người cô.

Mạc Vy Vy cũng mở to mắt ra mà nhìn anh, cô sợ hãi không dám lên tiếng, cô biết mình là người làm sai trước, đang yên đang lành, tự dưng lại đi cần trúng cái đó của anh làm gì cơ chứ.

Aaa Mạc Vy Vy cô đúng là đồ đáng chết, Cô thật hận, thật hận không thể bóp chết chính mình a.

Trịnh Từ Hy khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi siết chặt. Anh liền giơ một cánh tay của cô lên trên đỉnh đầu, sau đó, anh cầm cánh tay còn lại của cô mò đi xuống dưới, rồi chạm nhẹ vào nơi cự vật đang ngóc đầu dậy của mình.

Giọng của anh lúc này cũng đã trở nên khàn đặc " Cô nói xem, chính cô là người đã khơi gợi nó lên, nó bây giờ đang rất muốn cô, chính là rất muốn cô a"

Nói rồi, anh khẽ liếʍ nhẹ vành tai cô gái nhỏ, làm cô rùng mình, cả người ửng đỏ.

Sau đó, anh nhẹ nhàng cúi xuống, dán môi mình lên môi cô một nụ hôn ướŧ áŧ.

"Ưmmm..." nụ hôn anh vừa bất ngờ, vừa làm cho Mạc Vy Vy không khỏi rên nhẹ lên một tiếng.

Trịnh Từ Hy vì thế mà thuận lợi, dùng lưỡi của mình tiến vào khoang miệng của cô, sau đó mạnh mẽ chơi đùa cùng chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, nuốt hết tiếng rên kiều diễm của cô.

Nụ hôn kéo dài, đến khi Mạc Vy Vy mất hết dưỡng khí, thở hổn hển. Trịnh Từ Hy mới luyến tiếc, nhẹ nhàng rời môi cô, nhưng vẫn mang theo một sợi chỉ bạc bắt mắt.

Cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu, tại sao người con gái xa lạ này, lại mang cho anh cảm giác quen thuộc đến vậy.

Trịnh Từ Hy anh, từ trước đến giờ, cũng không phải là người tùy tiện, anh làm gì cũng có mục đích và lại càng không bao giờ lên giường tùy tiện với phụ nữ.

Tuy nhiên, người con gái này thì lại khác, cứ mỗi lần gần cô là anh dường như đều không thể kiểm soát được chính mình nữa.

Tất cả những gì thuộc về cô, nụ hôn hay thể xác, cho đến tâm hồn sau này, lần đầu tiên của cô, cũng chính là lần đầu tiên của anh.