Chương 17: Hoan ái lần thứ 2 ( H+)

Trong căn phòng nhỏ bé nào đó, chỉ nghe thấy một thanh âm ma mị vang lên " Nói, cô như vậy là lại muốn nữa sao"

Lửa dục lúc này đã hoàn toàn thiêu đốt lý trí của anh, bên dưới, Nam căn căng cứng càng lúc càng nóng, càng lúc càng làm cho anh khó chịu, thực sự như muốn nổ tung ra rồi.

"A Không...Không...Tôi...Tôi chỉ là lỡ tay mà thôi" Mạc Vy Vy không khỏi sợ hãi nói lắp ba lắp bắp. Bên dưới của cô, có thể cảm nhận rõ rệt cây gậy sắt to lớn của người nào đó đang không ngừng cọ xát vào đồi của mình.

Cây gậy sắt ở dưới càng lúc càng trướng to, vẫn không có dấu hiệu xìu xuống, làm cho Mạc Vy Vy phát hoảng, hu hu, cô thực sự là khóc không ra nước mắt.

"Cô xem, bên dưới nó càng lúc càng cứng lên, nếu giờ mà cô không giúp nó, một lúc nữa nó có thể sẽ nổ tung lên, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây, hửm" Trịnh Từ Hy môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp rồi nói tiếp " Cô nói, là cô sao, người đã khơi dậy nó lên, rồi lại không có ý định giúp nó sao"

" Tôi...tôi...không cố ý, nhưng...nhưng cái này có thể sẽ nổ được sao" Mạc Vy Vy ngây thơ sợ hãi hỏi lại.

"Đương nhiên" Trịnh Từ Hy khẽ gật đầu một cái, biểu thị cho sự cô nói đúng rồi đấy.

Mạc Vy Vy thực sự là bị Trịnh Từ Hy dọa cho hoảng sợ rồi, sắc mặt cô trắng bệch, há hốc mồn, trợn to mắt ra, không khỏi sợ hãi nghĩ, cái kia của con trai khi bị cứng lên có thể sẽ nổ tung được sao.

Trịnh Từ Hy nhìn biểu hiện kinh ngạc của cô, anh liền hài lòng, không khỏi cười thầm, cuối cùng con mồi đã cắn câu.

Anh khẽ cúi đầu xuống, hôn lên tấm lưng trần của cô, đôi tay không an phận, lại bắt đầu xoa nắm đôi gò bông đảo mềm mại ở dưới, ngón tay khẽ gảy gảy lên hạt đậu nhỏ làm nó cứng lên.

"Ưmmm" một tiếng rên nhẹ kiều diễm vang lên.

Anh đưa đầu lưỡi của mình, liếʍ nhẹ lên hạt đậu nhỏ, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô, làm cô không khỏi rùng mình.

" Không~ưmm...không muốn" Mạc Vy Vy bị anh trêu đùa như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lên người mình.

Bên dưới, dâʍ ŧᏂủy̠ đã chảy ra ướŧ áŧ, chảy xuống dưới đùi của cô. Trịnh Từ Hy khẽ đưa tay ra, từ từ trượt xuống dưới, anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, cứ thế dùng một ngón tay ra vào tiểu huyệt của cô.

"A...Ưmmmmmmm"

Anh khẽ di chuyển ngón tay, một ngón, hai ngón, ba ngón,...rồi ra vào càng lúc càng nhanh, làm cho dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả những ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh.

"Cô xem, ở đây thật nhiều nước a" vừa nói, anh vừa không ngừng giơ một ngón tay lên cho cô nhìn.

Mạc Vy Vy không khỏi cảm thấy xấu hổ, khẽ quay đầu sang một bên, không nhìn anh.

Trịnh Từ Hy cười khẽ, đúng là cô nhóc cứng đầu. Anh liền cúi xuống ngậm nhẹ hạt đậu nhỏ của cô, không ngừng liếʍ mυ"ŧ nơi đó.

Bên dưới, Trịnh Từ Hy cũng không nhịn nổi nữa rồi. Anh đứng dậy, cầm ngay cự vật to lớn của mình, mạnh mẽ tiến vào bên trong tiểu huyệt đã ướŧ áŧ.

"Ưʍ...nhẹ a, đau..." Mạc Vy Vy không khỏi rên nhẹ lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng rên nhẹ của cô lại càng kí©h thí©ɧ anh hơn, Trịnh Từ Hy khẽ động, rồi bắt đầu tăng tốc, nhanh dần nhanh dần.

"Bạch, bạch, bạch" từng tiếng kêu vang lên bên trong căn phòng nhỏ bé, chiếc giường không khỏi kêu lên tiếng cót két, cót két, khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập, chân run.

"Tôi nói, anh có thể nhẹ nhàng một chút không, đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết" Trịnh Từ Hy luật động liên tục, làm cô không khỏi thở dốc, Mạc Vy Vy liền phẫn nộ nói.

Ngay sau câu nói đó của cô là một tiếng thét vang lên" Aaa, anh...cái đồ chết tiệt này" Trịnh Từ Hy động mạnh một cái, thúc sâu vào trong tiểu huyệt của cô, làm cho Mạc Vy Vy không khỏi hét lên, trừng mắt với anh.

"Reng...reng...reng" ngay lúc này, không biết điện thoại của ai vang lên trong căn phòng yên tĩnh, phá vỡ khung cảnh hoan ái của hai người.

"A...Dừng...dừng, có điện thoại, tôi nghe điện thoại đã" Mạc Vy Vy không khỏi thở dốc lên tiếng.

Bên dưới, Trịnh Từ Hy vẫn không ngừng luật động, ra vào liên tục, không quan tâm đến chuyện gì hết.

"Anh...anh để cho tôi nghe điện thoại đã" Mạc Vy Vy bực bội kêu lên.

Trịnh Từ Hy nghe vậy, mặt anh không cảm xúc, anh khẽ dừng lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng di chuyển bên dưới.

"A lô"

"Mạc Vy Vy, bà đang ở đâu vậy" đầu giây bên kia điện thoại là một giọng nói con trai vang lên.

Trịnh Từ Hy, khi nghe thấy âm thanh bên kia là con trai, anh khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt lạnh lùng ra nhìn cô.

"Tôi...Aaa" Mạc Vy Vy còn chưa kịp nói, bên dưới, Trịnh Từ Hy liền động nhẹ một cái, làm cô không nhịn được khẽ rên lên.

"Mạc Vy Vy, bà bị làm sao vậy" có thể nghe thấy một giọng nói lo lắng vang lên từ bên trong điện thoại ra.

"À, không có gì, tôi...tôi đang ở nhà, có chuyện gì không"

"Tối nay, có phim chiếu rạp của idol nhà bà-Vương Tuấn Khải đó, bổn thiếu gia tôi đã mua vé cho bà rồi đây, cùng nhau đi xem đi"

A thôi chết! Bây giờ cô mới nhớ, hôm nay là ngày chiếu phim của idol mình, cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi A hu hu, cô muốn đi, đương nhiên rất muốn đi ấy chứ.

"Tôi...Aaa...đau" cô vừa muốn mở miệng, lại bị Trịnh Từ Hy thúc sâu vào một cái, Mạc Vy Vy quay sang trừng mắt lên nhìn anh, anh cái đồ biếи ŧɦái này, không thể đợi cô nói chuyện xong đã sao.

Trịnh Từ Hy chỉ khẽ cười gian một tiếng.

"Tôi nói, bà cô của tôi ơi, có phải bà lại đi gây chuyện rồi bị thương chỗ nào rồi không" nghe thấy tiếng rên nhẹ của cô, La Vấn Kỳ ở đầu bên kia không khỏi cảm thấy lo lắng hỏi lại.

"A hì hì Không...không...tôi không sao, tôi chẳng có việc gì hết, tôi rất khỏe, tôi...Aaaa" Mạc Vy Vy còn chưa nói hết, điện thoại của cô đã bị ai đó cầm lấy, tắt luôn, tiện thể vứt xuống trên giường.

"Xong rồi, chúng ta tiếp tục" không đợi cô kịp phản ứng, Trịnh Từ Hy liền động ngay một cái, thúc sâu vào tiểu huyệt ẩm ướt của cô.

"Aaa Ưmmmm" Mạc Vy Vy chỉ kịp rên nhẹ lên một tiếng, chỉ có đôi mắt là trừng to ra nhìn anh.

Mạc Vy Vy cô thề, cô sống được 18 năm trên đời này, đây là lần đầu tiên cô gặp được người vừa không có liêm sỉ, lại vừa bá đạo như vậy.

Hừ, đừng để cho cô biết được là tên khốn nào dám bỏ thuốc vào cô, để cho cô rơi vào trong tình trạng này. Cô mà biết, cô chính là muốn thiến nó, đưa nó đi trầu diêm vương a.