Chương 14: Trúng Xuân Dược (Kí©ɧ ŧìиɧ trong nhà tắm 1) H

9h tối. Mạc Vy Vy đi làm trở về, cô không khỏi nghĩ đến hôm nay bị Thầy giáo gọi lên phòng Hiệu trưởng.

Mạc Vy Vy cô vì tội đánh nhau, mà bị phạt phải rửa nhà xí một tuần, aaa một tuần, một tuần liền cơ đấy, Mạc Vy Vy càng nghĩ, cô lại càng muốn khóc to hơn.

Hu hu, số cô đúng là đen như vận cứt chó mà.

----------

Vì là sắp đến mùa đông, nên ban đêm thời tiết cũng khá lạnh.

Nhưng hôm nay Mạc Vy Vy cô lại không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại cô còn thấy rất nóng là đằng khác.

Ban đầu, cô cũng thấy khá bình thường, nhưng càng đi, cô lại càng thấy nóng, thậm chí còn đổ mồ hôi rất nhiều.

Mạc Vy Vy cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng khác lạ, nóng đến mức làm cho đầu óc cô mơ hồ, dường như bước chân không đi nổi nữa.

Càng đi, cô càng thấy hai chân mình mền nhũn, sắp không đứng vững nữa rồi, cũng may là cô cũng sắp về đến nhà.

5 phút trôi qua, cuối cùng cô cũng về đến ngôi nhà nhỏ của mình.

Mạc Vy Vy cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng để lên đến phòng ngủ.

"Cạch" cánh cửa phòng vừa được mở ra, Mạc Vy Vy với đầu óc choáng váng, cứ thế mò tới chiếc giường của mình, cũng không thèm bật điện lên luôn.

Trịnh Từ Hy còn đang ngủ say, bỗng nghe thấy một tiếng động lạ, tiếp đó là anh cảm nhận được một phần bên trên chiếc giường mình đang nằm đã bị lũ xuống.

"Ưmmm..." trong đêm tối Một tiếng rên nhẹ khẽ vang lên.

Trịnh Từ Hy nhíu mày, anh liền đứng dậy, đi đến gần cửa để bật điện lên xem là ai.

"Tạch" điện vừa sáng lên, đập ngay vào mắt Trịnh Từ Hy là hình ảnh của một cô gái đang nằm trên giường.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, một bên áo đã bị vén lên đến tận cổ, bên trong đôi gò bông đảo như ẩn như hiện ra trước mắt anh.

Một đôi tay cô đang không ngừng đưa lên xoa bóp một bên ngực "Ưmm...a...nóng...nóng quá".

Trịnh Từ Hy dường như không thể tin nổi vào mắt mình, anh kinh ngạc mở to mắt, cứ thế, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt.

Một phút định thần trôi qua, Trịnh Từ Hy giống như người vừa mới tỉnh dậy, anh Khẽ nuốt nước bọt"Ực" một cái, rồi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô gái.

"Nóng...nóng quá..." Mạc Vy Vy lúc này đã mất đi ý thức, theo bản năng, cô liền đưa tay lên, muốn cởi hết quần áo trên người mình ra.

Trịnh Từ Hy thấy vậy, anh khẽ nhíu mày, rồi đưa tay ra, chặn lại đôi bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô.

Nhìn kỹ khuôn mặt cô gái này, hình như cũng có chút quen thuộc, nhưng anh lại không hề nhớ ra là đã gặp cô ở đâu.

Suy nghĩ một chút, hình như nhớ ra được điều gì đó, Trịnh Từ Hy khẽ nhăm mặt, Chẳng nhẽ, cô ta là người đã cứu anh rồi đưa anh về đây. Vậy thì đây chính là căn phòng của cô ta sao.

"Này..." Trịnh Từ Hy khẽ gọi.

"Ưʍ...nóng quá" đáp lại anh chỉ là một tiếng rên nhẹ.

"Cô không sao chứ" Trịnh Từ Hy lại gọi lần nữa.

Mạc Vy Vy lúc này đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ, cô chỉ cảm thấy người mình càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng, thậm chí đang khao khát muốn cái gì đó.

Muốn cái gì, Mạc Vy Vy, cô đang muốn cái gì đây, nóng quá.

Trịnh Từ Hy thấy Mạc Vy Vy như vậy, liền không khỏi cảm thấy nghi ngờ, phải chăng cô ta đang bị bỏ thuốc.

Vừa nghĩ xong, không đợi suy nghĩ nhiều, anh liền cúi xuống, rồi nhẹ nhàng bế cô lên, bước đi vào trong nhà tắm.

Mạc Vy Vy, trong cơn mơ hồ, liền cảm nhận được một chút mát lạnh nào đó, cô liền không ngừng đưa tay ra túm lấy.

Trịnh Từ Hy vừa mới ôm cô đi vào trong, đang định thả cô xuống bồn tắm, ai ngờ, một đôi tay nhỏ bé nào đó liền nắm ngay đúng giữa nơi cự vật đang cương cứng của anh, lại không ngừng nắm lấy xoa bóp.

Trịnh Từ Hy, khẽ bất động một cái, hít thở sâu một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, đưa ánh mắt lạnh lùng ra nhìn cô, cái con bé chết tiệt này, cô không biết cô đang đùa với lửa sao, đừng để tôi biến thành sói rồi ăn sạch cô nhé.

Lúc nãy, bởi vì hành động của cô ở trên giường, cũng đã sớm làm cho anh cương cứng, nay lại càng cương cứng thêm, thực sự muốn bùng bổ luôn rồi.

Anh đã cố nhịn đến bây giờ, phải cố gắng lắm anh mới bế được cô vào trong nhà tắm, nào ngờ, cái con bé chết tiệt này lại làm cho anh khó chịu thêm.

Nếu như không hạ hỏa được, anh không cần biết cô là ai, có quen không, anh chỉ muốn ăn cô ngay bây giờ, ngay lập tức, ăn sạch sành sanh, không còn mảnh xương nào hết.