Chương 13: Đυ.ng Độ Nơi Trường Học

Hôm sau, ánh sáng mặt trời rạng rỡ, tiếng chim hót ríu rít.

Bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng ban mai chiếu xuống, xuyên qua rèm cửa sổ màu tím trong suốt, chiếu sáng vào một khuôn mặt đẹp trai đang say giấc.

Sắc mặt anh vẫn tái nhợt, nhưng đôi môi anh đã có chút hồng hơn, anh giống như một vị Hoàng tử đang ngủ say không ý thức.

"Cộp...cộp" tiếng động từ bên ngoài cửa sổ truyền vào, anh giống như không thoải mái, khẽ xoay người trên chiếc giường nhỏ bé, từng tia nắng ấm áp rọi xuống chiếu vào khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của anh.

Cảm nhận được một chút ấm áp, anh dần dần mở mắt ra.

Một căn phòng nhỏ bé xa lạ hiện ra trước mắt anh, đồ đạc bên trong căn phòng khá giản dị, gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ có một cái tủ đựng sách, một cái bàn học được đặt bên cạnh tủ, và một cái tủ treo quần áo khá đơn giản.

Trịnh Từ Hy khẽ nhíu mày, đang định chống tay đứng dậy, bỗng nhiên, một cơn đau từ cánh tay trái truyền đến, anh khẽ nhăn mặt, hít thở mạnh một cái.

Dường như nhớ tới chuyện của tối hôm qua, nhưng nhớ đến lúc mất đi ý thức anh lại không nhớ được gì hết, anh không biết tại sao mình lại ở đây.

"Là vì em muốn được yêu , được yêu mãi, được trao về anh lời yêu đó em vẫn chưa biết là mình đã yêu"

"Niềm vui em muốn cùng anh sẽ chia và buồn đau anh hãy tựa vai này, ngập ngừng với em từ ngay lần đầu tiên"

"Và em và em! sẽ trao lời yêu đó, thời gian cạnh anh vụt nhanh quá, lòng buồn vì chưa gặp anh ÔI NHỚ…Ơ..Ờ và anh là nắng, sáng soi đời em giá lạnh, em ko đủ kiên nhẫn chờ đâu vì-đã yêu anh Boy."

Đang lúc đang miên man suy nghĩ, thì bất chợt, một giọng hát nữ ngọt ngào vang lên từ trong căn phòng.

Trịnh Từ Hy đứng lên, thân thể anh hơi choáng váng, bởi vì vừa mới ngủ dậy, cộng với vết thương ngày hôm qua.

Anh nhìn ngó xung quanh phòng ngủ, thấy bên cạnh bàn học, là một chiếc điện thoại màu trắng, đang không ngừng reo chuông.

Trịnh Từ Hy chỉ liếc mắt một cái, cũng không có ý định nghe điện thoại hộ người ta.

Đang lúc anh định đi qua, thì màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên.

Trịnh Từ Hy khẽ liếc mắt nhìn, bất chợt, anh giống như bị điểm huyệt tại chỗ, bên trong màn hình là hình ảnh của một bé gái đang mặc một bộ váy màu hồng, trên đầu đội một đôi tay thỏ rất đáng yêu, trên mặt là nụ cười ngọt ngào đang đứng giữa đồi hoa lavender cười thật tươi.

*Một đoạn ký ức hiện ra.

Cũng là giữa đồi hoa Lavender màu tím đó, cũng là hình ảnh của một cô bé đang cười thật ngọt ngào nhìn về phía ống kính.

Bên cạnh là một cậu bé đang không ngừng nhăn mặt vì bị cô bé kéo tay đi "Ây yaaa...Anh đừng có làm cái mặt lạnh đó được không, bộ, anh là rô-bốt hả".

Cô bé vừa kéo cánh tay cậu bé đi giữa đồi hoa Lavender vừa nói.

"Này tại sao anh không trả lời em" Cô bé dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn cậu bé, cậu bé vẫn im lặng không nói gì.

"Hứ, chỉ là hái một bông hoa thôi mà, anh không đi thì tự em đi" thấy cậu bé không trả lời mình, cô bé giận dỗi bỏ tay cậu bé ra rồi tự mình tiến về phía trước.

Cậu bé chỉ nhíu mày nhìn cô bé trừng mắt với mình xong cất bước đi tiếp, miệng cậu không khỏi thốt ra một câu "đồ ngốc" rồi định xoay người quay về.

"PẰNG PẰNG" một tiếng súng nổ ra, cùng với đó là một tiếng hét vang lên "Aaaaaa...".

Cậu bé bất ngờ quay lại, đôi mắt không khỏi kinh ngạc khi thấy cô bé từ bao giờ đã đứng sau lưng mình, đang nở nụ cười thật tươi với cậu, trên miệng cô bé đang không ngừng hộc ra máu "Anh à...mau...mau...chạy đi"

"Pằng" một viên đạn bay đến, nhắm ngay vào trái tim của cô bé, giống như móng vuốt của tử thần đang từ từ cướp đi một sinh linh bé nhỏ.

Dưới đồi hoa Lavender thật đẹp, có một thân hình nhỏ bé đang từ từ ngã xuống, máu từ ngực cô bé đang không ngừng chảy ra thấm ướt cả từng cánh hoa Lavender màu tím.

Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn điểm trai.

Trịnh Từ Hy giống như bừng tỉnh từ trong cơm ác mộng, đầu đau nhói, mồ hôi trên trán anh đang không ngừng chảy xuống, anh không khỏi ôm đầu nằm gục xuống đất rồi kêu lên một tiếng "Aaaaaaaaaa...".

******************************

9 giờ sáng tại trường Cao trung Tư Thiên lúc này.

Đằng sau vườn trường giống như có ngày hội lớn được tổ chức vậy.

Nơi đó lúc này, đang tụ tập rất nhiều học sinh, mà vây quanh ở giữa chính là một nam, một nữ đang không ngừng trừng mắt với nhau.

Mạc Vy Vy với bộ quần áo thể thao màu xanh, trên đầu đang đội tóc giả của nam, miệng đang không ngừng nhai kẹo cao su.

Trên vai, đang vác một cây gậy với hình dáng rất tiêu soái, đang mỉm cười nhếch mép nhìn về phía người đối diện.

Đứng đằng sau cô, là một đống con gái đang vây quanh, trên tay đang giơ cao tấn biển với dòng chữ " Anh Vy, Anh Vy, vô địch thiên hạ, đập tan gian ác".

"Đại ca chính là con nhỏ đó, nó là người đã đánh anh em của chúng ta phải nhập viện mấy tháng nay" một tên đàn em bên phía đối phương đang chỉ tay về phía Mạc Vy Vy.

Vây quanh tên Đại ca cũng là một đống nam sinh cộng với nữ sinh, Tên Đại ca nghe vậy cũng không nói gì, trên mặt đang đeo một cái mặt nạ, chỉ là dùng ánh mắt như chim ưng nhìn về phía cô gái trước mặt.

"Cô là Mạc Vy Vy" Trong không khí trong lành của buổi sáng một giọng nói không nóng không lạnh vang lên.

"Đúng" Mạc Vy Vy cũng cười đáp lại đối phương.

" Cô học lớp 10A-1" người vừa được gọi là đại ca lại hỏi tiếp.

"Đúng" Mạc Vy Vy khẽ nhếch mép trả lời, rồi hỏi lại"còn anh là Đại ca của chúng".

" Đúng" đối phương gật đầu rồi nói tiếp" tại sao cô lại đánh đàn em của tôi".

Mạc Vy Vy nghe vậy cô chỉ cười lạnh một tiếng nói" Ai bảo anh không quản tốt huynh đệ của mình, để người ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi chỉ là thấy họ làm việc xấu rồi thay anh dậy dỗ một chút thôi".

Nữ sinh bên cạnh nghe vậy cũng đồng thanh nhao nhao nói "Đúng, Anh Tiểu Vy của cúng tôi chính là nữ hiệp diệt kẻ gian ác".

" Anh Tiểu Vy của chúng tôi chính là ngầu như như vậy mà".

Đối phương thấy thế cũng chỉ khẽ "à" một tiếng. Bên trong không khỏi cười cợt nghĩ "Đúng là một cô gái liều lĩnh".

" Đại ca, rồi chúng ta xử lí con nhỏ này như nào, hay là cứ xử nó một trận xả giận cho anh em" mấy tên đàn em lại hỏi.

Người được gọi là Đại ca chỉ cười cười không nói gì, rồi chìa tay ra, ý bảo một tên đàn em bên cạnh đưa điện thoại ra đây.

Mặc dù không hiểu đại ca muốn làm gì nhưng tên đàn em vẫn là nghe lời đại ca, lấy ra điện thoại của mình đưa cho anh.

Mạc Vy Vy cũng khó hiểu, nhíu mày nhìn xem, tên này, hắn ta muốn làm gì, chẳng nhẽ bên trong điện thoại đó lại chứa bom^^

Chỉ trong vòng 5 phút, tên Đại ca dường như vừa gọi điện thoại xong cho ai đó, rồi quay lại nói với bọn đàn em bên cạnh "Đi về thôi".

" Hả" mọi người khó hiểu quay sang nhìn anh.

"Tôi nói, đi về thôi, mọi người không phải có vấn đề về tai chứ" anh khẽ cười nhìn mọi người nói.

"Đại ca...thế chúng ta không phải trả thù con nhỏ đó nữa sao" một tên đàn em bên cạnh hỏi.

"Không vội" anh nói xong, liền xoay người, khẽ liếc mắt cười nhìn Mạc Vy Vy một cái rồi mới dẫn theo mấy tên đàn em theo sau.

" Này" thấy đối phương không làm gì tự dưng xoay người rời đi, Mạc Vy Vy không khỏi khói hiểu gọi lại "bộ, anh không định trả thù cho anh em của anh sao, tới đây, chị đây đã sẵn sàng rồi đây".

Người được xưng là Đại ca nghe vậy, anh khẽ dừng bước quay sang nhìn cô, mặc dù, đã che mặt nạ, nhưng vẫn không khó nhận ra được vẻ mặt tuấn tú qua đôi mắt ấy của anh "Tôi không có hứng thú đánh nhau với con gái".

"Nhưng tôi lại có hứng thú đánh nhau với con trai" Mạc Vy Vy đứng giữa đám con gái với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ nói.

Đám con gái túm tụm xung quanh cô cũng đồng thanh gật gật đầu thay.

Đối phương thấy vậy, anh chỉ muốn cười ra tiếng, đúng là một cô nhóc cứng đầu" này cô nhóc, em yên tâm, rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi".

Nói xong không đợi Mạc Vy Vy trả lời, anh đã tiêu soái rời đi.

Mạc Vy Vy lại khó hiểu N lần nhìn người ta bước đi, đúng là tên Đại ca khác người. Hắn còn dám gọi cô là cô nhóc, hừ, cô nhóc, cô nhóc cái đầu anh.

nhân lúc này, không biết trong nhóm người Mạc Vy Vy ai kêu lên một tiếng"Ôi mẹ ơi, Thầy...Thầy chủ nhiệm tới".

Mọi người nghe vậy, liền kinh ngạc quay sang nhìn đằng sau.

Một giây trôi qua...hai giây trôi qua...ba giây...bốn giây...Năm giây... rồi cả lũ không hẹn mà cùng nhau đồng thanh nói to "CHẠY".

Mà lúc này, đằng sau chính là một ông thầy đầu hói, bụng phệ, trên tay đang cầm một cây gậy, đang thở hồng hộc đuổi theo gọi to "Này, mấy em kia, đứng lại, đứng lại đó cho tôi, không được chạy".

Đúng ngay vào thời điểm này không biết đâu đó lại vang lên tiếng loa phát thanh "Loa loa loa...Xin mời em Mạc Vy Vy, học sinh lớp 10A-1 lên phòng Thầy Hiệu trưởng ngay lập tức".

Trong lúc cả lũ đang trốn chạy Thầy chủ nhiệm, thì từ đâu cái loa phát thanh của nhà trường vang lên.

Mạc Vy Vy đang thở hồng hộc vì chạy, còn chưa kịp nghe kỹ thì tiếng loa phát thanh lại vang lên một lần nữa "Loa loa loa... Tôi xin nhắc lại lần nữa, xin mời em Mạc Vy Vy, học sinh lớp 10A-1 lên phòng Thầy Hiệu trưởng ngay lập tức, ngay và luôn".

Lần này Mạc Vy Vy đã nghe rõ, quay sang đang định hỏi lại những nữ sinh bên cạnh, nhưng chỉ nhận được những ánh mắt đồng cảm, tội nghiệp, ý bảo chính là gọi cô đó, anh Vy của chúng tôi ơi.

Mạc Vy Vy khi nhìn thấy được sự thương hại của đống bạn, đầu cô không khỏi thấy một đống quạ đen đang bay qua bay lại trên đầu, ôi mẹ của tôi ơi, thôi xong, lần này coi như tiêu thật rồi.

Mà trong lớp học lúc này, cũng đang có hai người có chung một ý nghĩ, Mễ Tư Lạc, La Vấn Kỳ " Mạc Vy Vy, cái con bé trời đánh này lại gây ra chuyện gì nữa đây".