Chương 12

Ban đêm, không gian yên tĩnh, vắng lặng. Trong bóng tối, chỉ thấy từng ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời giống như đang soi sáng cho cô gái nhỏ nào đó đang không ngừng thở hồng hộc vì phải đỡ thân thể to lớn của người kia đang từng bước, từng bước tiến tới ngôi nhà nhỏ ở phía trước.

"Cạch" tiếng cánh của mở ra, Mạc Vy Vy mệt mỏi, thở dốc đỡ thân thể to lớn của người nọ vào nhà, "Phịch" một tiếng thân thể to lớn của người nọ liền đổ gục trên ghế sô-pha, Mạc Vy Vy thở hổn hển ngồi xuống trên ghế, đang định quay sang nhìn xem anh ta bị thương chỗ nào, bỗng, một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đập ngay vào mắt cô.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn treo trên tường chiếu vào càng làm tô thêm hiện rõ vẻ đẹp tựa như điêu khắc của anh, đôi môi anh trắng bệch, đôi mắt anh nhắm chặt với hàng lông mi dài thật dài rũ xuống, cộng với khuôn mặt trắng nõn của anh giống như hoàng tử ma ca rồng đang say giấc ngàn năm.

"Ôi đệch..." Mạc Vy Vy không nhịn được chửi thề một câu, đúng là oan gia mà, chiều nay vừa bị mất nụ hôn đầu bởi anh ta, không ngờ vừa đến tối đã lại gặp phải tên mỹ nam biếи ŧɦái này nữa rồi, mà lại gặp trong hoàn cảnh này nữa chứ.

Mạc Vy Vy cô không khỏi thở dài một hơi, đúng là trái đất này quả thật tròn vo đến mức nhỏ bé**.

Dù sao bây giờ anh ta cũng đang bị thương còn không rõ sống hay chết, Mạc Vy Vy cô cũng không nhỏ mọn đến mức phải đi tính sổ với một tên sắp chết.

Trước hết, cô cần phải xem vết thương cho anh ta đã.

Nghĩ vậy, Mạc Vy Vy liền nâng người anh lên một chút rồi cởi bỏ áo khoác ngoài của anh ra, bên trong anh chỉ mặc một cái áo thun màu trắng, máu đã thấm ướt cả cánh tay anh, áo khoát của anh cũng đã bị dính máu hết.

Mạc Vy Vy cô nhìn một màn này mà không khỏi hoảng sợ, bị mất máu nhiều như vậy, không biết anh ta có còn sống hay không, dù sao cô cũng không phải là bác sĩ, cũng chẳng biết cách cứu người bị thương như thế nào.

Suy nghĩ một chút, dường như nghĩ đến ai đó, cô liền nhanh chóng bấm số gọi điện thoại cho người bên kia.

"A lo" chưa được một phút, một giọng nói ngáy ngủ đã vang lên.

Nghe được giọng nói này, Mạc Vy Vy mừng rỡ như tìm được cứu tinh, vội nói " La Vấn Kỳ, ông đang ở đâu, tôi có chuyện cần ông giúp gấp, mau lên".

Bên trong một ngôi biệt thự nào đó, nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố.

Trong một căn phòng ngủ xa hoa, đồ đạc được vứt tứ tung, quần áo rơi rớt dưới sàn, trên chiếc giường to lớn màu tím sậm, có một chàng trai đang say giấc, đôi tay đang ôm chặt một thú bông Pikachu, chân còn vắt ngang lên thú bông ấy, cái miệng vẫn còn đang lẩm bẩm nửa mơ, nửa tỉnh.

Bất chợt, giống như nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong điện thoại.

Cậu vội vàng bật dậy, rồi tức đến nghiến răng nghiến lợi, hét to vào trong điện thoại nói:" Mạc Vy Vy, bà được lắm, bổn thiếu gia về nước được hai tuần nay, bà một cuộc gọi đến hỏi thăm còn không thèm gọi, bây giờ nửa đêm nửa hôm, bà gọi điện đến phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn thiếu gia, tội bà càng thêm lớn lắm rồi đấy, nói, có phải bà lại đi gây chuyện rồi phải không?".

La Vấn Kỳ hét một tràng xong, không ngừng ngồi trên giường thở phì phò, hừ, cái con bé chết tiệt để xem gặp bà, tôi sẽ xử lý bà như thế nào.

Đầu bên kia, Mạc Vy Vy không khỏi lấy điện thoại ra xa, rồi lấy tay xoa xoa lỗ tai sắp thủng cả màng nghĩ của mình, cô cũng bực bội hét to vào trong điện thoại không kém" La Vấn Kỳ, ông bị lên cơn hả, bổn cô nương là có việc gấp nên mới tìm ông nửa đêm nửa hôm được chưa" nói rồi cô nghỉ một lát rồi nói tiếp" ông mau đến chỗ tôi đi, chỗ tôi có người đang bị thương, hiện tại bị mất máu khá nhiều không biết còn sống hay chết, ông nhanh lên đến xem hộ tôi một chút, tôi cho ông 5 phút đến nhanh nhất có thể, còn có chuyện gì mai ta lại tính tiếp, oki" nói xong còn không đợi người kia trả lời cô đã cúp máy cái "rụp".

La Vấn Kỳ còn chưa kịp nói gì đầu bên kia đã cúp điện thoại, cậu bực bội khó hiểu, không phải là con bé này lại đi gây chuyện đánh cho người ta bị chảy máu đầu đến sắp mất mạng luôn chứ.

Nghĩ thế, cậu nhanh chóng bước xuống giường, vứt con Pikachu sang một bên, mặc nhanh áo khoác, lấy một số vật dụng y tế cần thiết rồi bước ra ngoài.

Đúng năm phút sau, "King konggg" tiếng chuông cửa của nhà Mạc Vy Vy vang lên, cửa vừa được mở ra "cạch" một cái, một cái đầu vàng chóe đã ló vào, chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói oang oang vang lên " Tiểu Vy Vyyyyy".

Mạc Vy Vy còn chưa kịp lên tiếng đã bị một thân ảnh nào đó lao tới ôm lấy, cô khó thở cố đẩy người nào đó ra khỏi người mình rồi nghiến răng nghiến lợi nói "La Vấn Kỳ, ông muốn chết".

La Vấn Kỳ chỉ cười hì hì, lộ ra cái răng khểnh trông rất đẹp trai nói " tôi nói, đã mấy tháng tôi không gặp bà rồi, tại sao bà vẫn mãi chưa cao lên được tí nào hả"

Nói rồi cậu lại vươn tay lên kẹp chặt cổ cô một cái "nói đi, bổn thiếu gia đi nước ngoài được mấy tháng nay bà có nhớ bổn thiếu gia đây không hả".

Mạc Vy Vy bị kẹp chặt cổ đến khó thở, cô đúng là chịu luôn cái tên đầu heo này rồi " nhớ nhớ cái đầu ông ý, ông mau buông tôi ra rồi còn đi cứu người" Mạc Vy Vy gỡ tay cậu ra rồi kéo cậu đi đến bên phía ghế sô-pha giữa phòng.

" Này, tôi nói, không phải bà đi đánh người ta làm cho người ta thừa sống thiếu chết luôn đó chứ " La Vấn Kỳ nhìn người đang hôn mê nằm ở trên ghế sô-pha, không khỏi hiếu kỳ hỏi.

"Nói nhảm, ông nhìn cái bản mặt đẹp trai của hắn ta làm sao tôi nỡ đánh" Mạc Vy Vy tặc lưỡi nói.

Nghe xong câu nói này, La Vấn Kỳ quay sang hớt cằn với Mạc Vy Vy Vy một cái nói" Bổn thiếu gia đây không đẹp trai, hả".

Nói xong, cậu lườm cô một cái, thật muốn nhìn kỹ xem cái bản mặt của tên kia có được đẹp trai bằng cậu hay không.

"La thiếu gia đẹp thứ nhì không ai đẹp thứ nhất" Mạc Vy Vy nín cười nói, cái bệnh tự luyến của La thiếu gia cô thừa hiểu rõ, bản tính kiêu ngạo trời sinh của cậu không cho phép ai được đẹp hơn cậu.

La Vấn Kỳ nghe xong câu này, trong lòng lại vui như nở hoa rồi lại quay sang nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng bệch vì bị thương của Trịnh Từ Hy, rồi cậu bỗng nhiên sững sờ ra đấy.

Ôi má! không ngờ cái tên này lại đẹp đến mức khiến cho cậu một người cùng giới cũng phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của hắn ta a, chậc...chậc không biết cái con bé Mạc Vy Vy kia đi đâu kiếm được về cái tên của nợ mỹ nam này nữa.

La Vấn Kỳ cần hộp y tế trên tay, rồi cúi xuống xem xét vết thương bị trúng đạn ở bên cánh tay trái của Trịnh Từ Hy, cậu không khỏi nhíu mày, đúng là vết thương khá nặng, lại bị mất máu khá nhiều, trước tiên cần lấy viên đạn ra đã.

"Len keng" trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng dao phẫu thuật khi chạm nhẹ vào viên đạn khẽ vang lên tiếng "leng keng".

Do tác dụng của rượu cộng với vết thương khá sâu, khi lấy viên đạn ra khiến Trịnh Từ Hy không khỏi nhíu mày kêu lên "Ưmh..." một tiếng, từng giọt mồ hôi trên trán anh không ngừng chảy xuống.

Mạc Vy Vy ngồi ở một bên nhìn anh như vậy cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, chỉ nhìn La Vấn Kỳ vẫn luôn thành thạo lấy đạn ra, rồi cần máu, tiên thuốc, động tác rất thuần thục, cô vẫn luôn tin vào tay nghề của La Vấn Kỳ.

Bởi vì, cậu ấy chính là Bác sĩ khoa ngoại phẫu thuật giỏi nhất ở Bắc Kinh này.

Mặc dù tuổi cậu còn rất trẻ, nhưng mẹ cậu lại là một người nữ bác sĩ giỏi nhất ở Trung Quốc, do đó cậu được thừa hưởng từ gen mẹ.

Lúc nhỏ cậu đã yêu thích y học, và không ngừng theo mẹ học hỏi một chút kiến thức về nghề y, lớn dần cậu càng muốn hiểu biết nhiều hơn, cậu được gia đình cho đi du học ở nước ngoài.

Chỉ sau hai năm do học vượt cộng với trí thông minh của mình nên cậu đã hơn hẳn những người bạn cùng trang lứa khác, vào năm 17 tuổi cậu đã đạt được 2 bằng tiến sĩ giỏi nhất tại Harvard, có 2 ca phẫu thuật đạt tỉ lệ thành công cao nhất từ

trước đến nay.