Chương 11: Bang Hắc Đế

Nước Mỹ, vào 2 năm trước.

Tại một khu rừng đầy lá cây phong đỏ rực, hai bên là những hàng cây trúc xanh biếc, Ở giữa là một ngôi biệt thự to lớn nằm sừng sững giữa những hàng cây phong đỏ rực cả một vùng trời.

Lúc này, ở trong căn mật thất tăm tối được nằm ở dưới lòng đất của ngôi biệt thự to lớn, không gian nơi đây rất yên tĩnh nhưng lại không kém phần u ám.

Giữa cánh cửa sắt to lớn, bên trong là một căn phòng màu xám tro nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại không kém vẻ xa hoa. Trong không gian u tối, ở giữa được kê một chiếc ghế da màu nâu, nơi đó có một thiếu niên đang ngồi, trên tay đang không ngừng vân ve một khẩu súng lục.

Đúng lúc này một giọng nói nghe có vẻ hấp hối vang lên:" Lão Đại, không xong rồi". Khi cánh cửa sắt vừa được mở ra, một tên thuộc hạ vừa chạy vào vừa thở hổn hển nói.

Thiếu niên vẫn ngồi trên ghế, từng ngón tay thon dài mảnh khảnh trắng nõn vẫn đang không ngừng vân ve khẩu súng trên tay, khuôn mặt tuấn tú tựa như điêu khắc, hàng lông mi dài rậm khẽ rủ xuống chỉ thấy bóng mờ giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt sâu không thấy đáy màu xám tro khẽ lạnh lùng nhìn thẳng vào tên thuộc hạ vừa mới chạy vào, ý biểu thị có chuyện gì mau nói.

Hiểu được ý của chủ nhân tên thuộc hạ vội vàng nói :"Lão Đại, Lô hàng chúng ta vừa chuyển từ Trung Đông sang Châu Phi đã bị ban Thiên Ưng cướp mất rồi, lúc đó do bên chúng ta chỉ phái có 15 người đi theo lô hàng nên chúng nhân cơ hội này thuê 20 tên sát thủ gϊếŧ hết người của chúng ta rồi cướp lô hàng, cũng may bên chúng ta có một người sống sót chạy về báo tin nên mới biết được".

Ánh sáng ít ỏi từ khung cửa sổ chiếu sáng lên khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên, hiện rõ vẻ mặt đanh chặt, môi nhếch khẽ, ánh lên vẻ u ám.

"Truyền lệnh, trong vòng một canh giờ phải san bằng được ban Thiên Ưng" trong bóng tối, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nghe có vẻ u ám nhưng giọng nói này lại rất trầm, rất hay, một khi đã nghe chỉ muốn được chìm đắm mãi trong giọng nói ấy.

Thuộc hạ nghe được lệnh của chủ nhân, khẽ gật đầu nói một tiếng "rõ" rồi đi ra ngoài chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh của Lão Đại.

---------------------------------------------------

Ban đêm, ở Bắc Kinh cũng khá lạnh. Hôm nay bên Thủ tướng có tổ chức bữa tiệc từ thiện, có mời tất cả giới chính trị và giới kinh doanh trong nước tham gia. Do cha của Trịnh Từ Hy đang ở nước ngoài nên tối nay anh thay mặt cha đi dự tiệc của thủ tướng.

Bữa tiệc bắt đầu từ lúc sáu giờ tối đến bây giờ chín giờ bữa tiệc mới kết thúc. tối nay do uống hơi nhiều rượu nên Trịnh Từ Hy muốn đi tản bộ một chút, rồi gọi điện tài xế ra đón mình sau.

Đang là tiết trời mùa thu, buổi tối hơi se lạnh nên giờ này ở ngoài đường cũng có rất ít người ra đường đi tản bộ.

Trong lúc Trịnh Từ Hy đang đi qua một ven đường bờ hồ vắng vẻ, bỗng "Pằng" một tiếng súng vang lên, do có sự nhạy bén sâu sắc, Trịnh Từ Hy bỗng nhảy một phát lăn mấy vòng dưới bãi cỏ gần bờ hồ, viên đạn chỉ sượt qua vai anh.

Trịnh Từ Hy khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn xung quanh, một loạt tiếng bước chân chạy đến theo đó là từng loạt đạn được bắn không ngừng vang ra "Pằng, Pằng,Pằng"

Trịnh Từ Hy nhanh nhẹn né tránh, nhưng không may vẫn bị trúng một viên đạn trên bả vai anh, từng giọt máu tươi rơi xuống đất tí tách...tí tách. Trịnh Từ Hy ôm chặt bả vai mình, đôi mắt anh u ám lạnh lùng nhìn vào từng tên đàn ông đang bao vây lấy mình.

Liếc mắt qua một lượt hết tất cả bọn đàn ông ở đây, Trịnh Từ Hy chỉ khẽ cười lạnh một tiếng rồi nói:" Chỉ bằng với mấy người, mà muốn lấy mạng của Trịnh Từ Hy tôi sao".

Một tên cần đầu trong đó nghe thấy anh nói vậy, liền tiến lên một bước, cười khinh bỉ nhìn anh rồi nói: " Chúng tôi không cần biết anh là ai, chúng tôi đã nhận được nhiệm vụ là phải gϊếŧ bằng được anh". Nói xong tên cần đầu quay ra liếc mắt với bọn đàn em ra hiệu "Lên", thế là bọn chúng cùng nhau xông lên đánh anh.

Trịnh Từ Hy chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi ra tay với từng tên một, anh nhảy một phát thuận lợi dùng đôi chân dài thẳng táp của mình đạp hết tất cả bọn chúng một lượt, sau đó dùng tay bẻ gãy cổ từng tên một "rắc" trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng xương bị gãy vang lên.

Chỉ trong vòng 10 phút, anh đã đánh gục 15 tên, còn 5 tên còn lại anh liền dùng chân đạp vào bụng bọn chúng mấy phát, sau đó dùng tay kẹp cổ bọn chúng tương tự, từng tiếng " răng rắc" vang lên, hơn 10 phúc Trịnh Từ Hy đã đánh gục tất cả bọn chúng gồm 20 tên đều nằm la liệt giữa đất.

Do tối nay anh uống hơi nhiều rượu nên khi đánh hết 20 tên anh đã bị kiệt sức, đầu óc anh choáng váng, máu bên cánh tay trái của anh không ngừng chảy ra. Trịnh Từ Hy khẽ nhăn mặt, cắn chặt răng để cho mình phải tỉnh táo.

Đang lúc này, bỗng lại nghe thấy một loạt tiếng đạn đằng sau vang lên "Pằng, Pằng, pằng".

Chết tiệt! Trịnh Từ Hy không nhịn được chửi thề một câu, nếu bình thường anh có thể xử lý hết được bọn chúng nhưng lần này anh còn đang bị thương với lại vừa đánh nhau xong khiến anh bị kiệt sức khá nhiều. Thế là Trịnh Từ Hy khẽ cắn chặt răng ôm chặt cánh tay bị thương của mình chạy vào một con hẻm nhỏ, đằng sau tiếng bước chân cộng với tiếng súng không ngừng vang lên.

*******ta là dải phân cách******

Lúc này đã là chín giờ rưỡi, hôm nay Mạc Vy Vy vừa đi làm thêm ở quán Cà phê về muộn hơn bình thường ba mươi phút.

Trong lúc đang đi qua con hẻm nhỏ mỗi lần cô thường xuyên đi qua nên cảm thấy cũng bình thường, nhưng hôm nay cô lại nghe thấy từng tiếng bước chân dồn dập không ngừng chạy đến nơi này. Mạc Vy Vy không khỏi cảm thấy rùng mình mấy cái.

Mạc Vy Vy bản tính sinh ra không sợ trời không sợ đất, nhưng lại được mỗi cái là sợ ma a, nhất là cái con hẻm nhỏ này cô đã được nghe rất nhiều người kể chuyện ma về nó, nào là nữ sinh bị côn đồn hϊếp chết ở đây, nào là có người treo cổ tự vẫn ở đây, Ôi mẹ ơi, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo.

Đang lúc đi qua một cái thùng rác, bên cạnh là hai bên bức tường màu đen, ở giữa là một cái khe hở nhỏ, bỗng, có một bàn tay khô ráo lạnh ngắt, sức lực mạnh mẽ vô cùng vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô, Mạc Vy Vy hoảng sợ định hét lên thì một giọng nói không cảm xúc vang lên tựa như cơn gió lướt qua tai cô "thất lễ" nói rồi bàn tay kia đã bịt chặt miệng cô, kéo cô vào bên trong tường rồi ép cô lên trên đó.

Bên ngoài, từng tiếng bước chân không ngừng truyền đến "Đại ca, tên kia chắc trốn đi đâu rồi" một tên đàn em trong số đó lên tiếng.

"Mau, mau lục soát kỹ tất cả nơi này cho tao, nhất định không được để hắn ta trốn thoát, nếu hắn ta sống sót, chúng ta chỉ còn một con đường chết, nhanh lên" giọng của tên đại ca quát tháo vang lên. Bọn kia vâng vâng dạ dạ rồi cùng nhau lục soát tìm kiếm.

Trong bóng tối, hai người đều cảm nhận được rõ nhịp tim đang đập dồn dập của đối phương, Mạc Vy Vy bị ép đến mức không thở được.

Trịnh Từ Hy đôi môi trắng bệch, máu trên cánh tay anh đang không ngừng chảy máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, anh khẽ cắt chặt môi dưới để cho mình không được ngất đi.

Lúc này "Soạt" một tiếng, một tên trong bọn chúng đang tìm kiếm gần đến cái thùng rác bên này, đúng lúc tên kia đang định ngó vào cái khe hở nhỏ bên cạnh thì thằng Đại ca lên tiếng: " Tất cả tụi bây rút lui, Lão Đại gọi điện đến là Lão Đại đã về nước rồi, cứ đợi đi về rồi thông báo với Lão Đại sau đó tính tiếp, rút".

Bọn đàn em nghe tên Đại ca bảo rút lui không cần tìm nữa thế là bọn chúng đành phải quay về rồi nhận mệnh lệnh tiếp.

Đợi gần 5 phút trôi qua, khi bọn chúng đã đi hết, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này, Trịnh Từ Hy đã chống đỡ không nổi nữa rồi, cả thân hình to lớn của anh khẽ đổ dồn về phía cô, đầu anh nặng trĩu tựa trên bờ vai cô.

Mạc Vy Vy đang định đẩy anh ra nhưng lại sờ trúng bả vai đang bị thương không ngừng chảy máu của anh, tay cô ươn ướt dính máu của anh, cô hoảng sợ, người này, anh ta, anh ta đang bị thương, mà còn bị chảy máu rất nhiều, sẽ không phải, anh ta sẽ chết vì bị mất máu thật chứ.