Chương 7

Hơn một tiếng trước, trở về cửa hàng, Nguyễn Mân mất sạch dũng khí Lương Tĩnh Như tiếp cho mình.

勇气 Dũng Khí là tên một bài hát nổi tiếng do Lương Tịnh Như trình bày. Trong mấy truyện Trung hay có câu “Ai cho bạn dũng khí đó? – Lương Tĩnh Như hả?” ấy các bác =))

Vậy mà cô dám bắt chuyện với một mối ONS cũ lạ hoắc, cô thèm hơi trai tới phát rồ rồi ư?

Nguyên văn là 419 – for one night, tình một đêm. Ở đây mình xin chuyển thành ONS – one night stand.

Trong tiệm cấm thuốc lá, thành ra cô ngồi trên bậc thang châm một điếu như thường lệ. Rít mạnh một hơi, tia lửa cháy xèo xèo trên đầu thuốc, cô dòm số điện thoại chưa được ghi vào danh bạ qua làn khói, thở dài, đặt tên rồi lưu lại.

Trần Sơn Dã, bạt ngàn san dã.

Nhà tắm chờn vờn hơi nước. Lúc đứng dưới vòi sen, Nguyễn Mân dò một lóng tay vào khe hoa, chạm vào mặt trơn khác hẳn làn nước, mường tượng về đêm nay bỏ ngỏ, bụng dưới cô chợt rùng mình.

Ngón giữa hãy chọc se sẽ vào cửa mình, từ từ thấm ướt dịch thể. Cô túm vòi hoa sen sục rửa sạch cô bé, mặt mày nóng bừng.

Tóc tai ướt sũng chưa sấy khô mà cô đã hấp tấp gọi điện cho bà chủ nhà Cung Hân. Chị ấy là người dày dạn kinh nghiệm nhất trong chuyện ONS xung quanh cô.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quyến rũ và biếng nhác: “Ối chà, đêm nay sao cô chủ đây rỗi rãi gọi cho chị vậy? Có phải định trả tiền nhà tháng trước không cưng?”

“Không phải đâu bà chủ ơi. Chị mau chỉ em cách…” Nguyễn Mân thầm ngó lơ vụ dí tiền thuê nhà, kể thẳng một mạch bản vắn tắt đầu đuôi chuyện năm ngoái và tối nay cho Cung Hân.

“Chẹp, rốt cuộc em cũng ngộ ra rồi ha.” Cung Hân cười hô hố đầu dây bên kia: “Em nói xem em có cái dáng bốc lửa như thế mà sao nội tâm chết nhát thế hả cưng, đúng phí phạm thân hình ngon cơm kia… Người dưng sẽ tưởng em là báo hoang, ai dè là mèo con.”

Nguyễn Mân rầu lòng: “Đừng cười em nữa, đâu phải chị không biết chuyện của em… Chị nói xem, có phải hồi nãy em nên nói rõ hơn không? Nhưng em không biết cách mở miệng thế nào, có phải từ ôn chuyện hơi bị lờ mờ không nhỉ?”

“Không đến nỗi đó. Anh ta là đàn ông thì phần nào phải đánh hơi được chứ. Có điều bà bạo quá ha, dám dẫn trai mới gặp một lần về nhà, tui chưa có gan này… Ấy! Đừng có tét đít em!”

Hình như micro bị dời đi, Nguyễn Mân nghe thấy tiếng Cung Hân và người đàn ông nào đó đang giỡn hớt ầm ĩ bên kia. Mười mấy giây sau mới có tiếng Cung Hân vang lên: “Chị bảo này, sao em có lòng tin với đối tượng tình-một-đêm thế?”

Nguyễn Mân đạp chân lên sô pha ôm lấy đầu gối, ngửa đầu ngó chùm đen thủy tinh sáng rực treo trên trần nhà, lọn tóc chưa khô làm ướt rượt cổ váy ngủ, điều hòa thổi ra khí lạnh ngang cổ kích dậy lông tơ, cô nói từ tốn: “Vì anh ấy gom vứt hết rác nhà em.”

“Hở?”

“Cung Hân này, em và Hoàng Minh Ngạn sống chung ngần ấy năm mà Hoàng Minh Ngạn chưa từng vứt rác cho em lấy một lần.” Từng đầu ngón chân quặp lên mép sô pha, chợt Nguyễn Mân sực phát hiện mình sắp quên mất tiêu dáng vẻ tình cũ. Cô nhấn mạnh lại: “Không hề có một lần.”

Đầu dây kia lặng im hồi lâu, Cung Hân mới lên tiếng: “Nguyễn Mân, em có biết rõ ý nghĩa tình một đêm là gì không? Nếu các em để xảy ra quan hệ lần hai, vậy hai người đang đi theo hướng phát triển khác đó.”

“Vâng, em biết.”

“Nói xuôi tai là bạn tình, chối tai hơn thì là bạn cᏂị©Ꮒ. Tuy đều xuất phát từ tìиɧ ɖu͙©, nhưng Nguyễn Mân này, với tính cách của em, chị e là em tự bán mình đi luôn đấy.”

Chỗ loa truyền ra tiếng thở dài: “Em quá dễ mềm lòng, khó cầm trịch phòng tuyến lắm.”

Nguyễn Mân nghiêng đầu hất hết mái tóc ướt ra trước vai trái, đuôi tóc đỏ chụm thành một dúm, những giọt nước sót lại cũng tụ thành chuỗi cấp tốc nhỏ giọt: “Ừm, em cũng biết mà… Nhưng có nỗi thôi thúc bảo em đêm nay đừng để lửng như thế.”

“Em có hối hận vì đã chủ động gợi chuyện với anh ta không?”

“Thế thì không ạ. Nếu không mơi chuyện với ảnh, em mới hối cơ.”

Đã làm chuyện thân mật nhất mà vẫn còn là người dưng ngay cả tên họ nhau cũng không biết, cô không muốn kết thúc tại đây.

Cung Hân cười: “Vậy được rồi, muốn thì cứ xoạc thôi, có gì khó đâu? Nhớ làm biện pháp an toàn đó.”

Bà chị ghẹo tiếp: “Xem ra chắc chàng tài xế Trần phải có chỗ hơn người mới làm em nhớ mãi không quên nhể?”

Nguyễn Mân lấy lại tinh thần, đè giọng ra chiều bí hiểm: “Chị biết không? Ảnh còn siêu hơn ‘í í’ nữa đó…”

“Siêu hơn ‘í í’ á? Vậy thì nghe chị, ngủ đã hẵng bàn.” Cung Hân hăng máu theo. Nguyễn Mân nghe tiếng người đàn ông cạnh chị ấy hỏi “Ý Ý” là ai, Cung Hân phụng phịu bảo y đừng có nghe lén cô nói chuyện điện thoại.

Hai người tám thêm vài câu thì màn hình di động báo cuộc gọi đến – là Trần Sơn Dã.

Cô đánh tiếng với bà chủ nhà rồi nhận cuộc gọi của anh: “A lô.”

“Tôi là Trần Sơn Dã đây.”

“Ừm, tôi biết.” Nguyễn Mân nghịch đuôi tóc ướt, nghe thấy đầu dây kia có âm thanh tàu điện ngầm “ding dong ding dong” nhắc đóng cửa, cô hỏi: “Anh đang ở ga điện ngầm à?”

“Đúng rồi, tôi chuyển sang tuyến số tám tại ga Kecun. Tôi phải ghé đường Bảo Nghiệp trước để lấy xe điện rồi hẵng qua đó.”

“Vâng, vậy để tôi nhắn địa chỉ cho anh.”

Nguyễn Mân rùng mình ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô cạ nước hoa từ cổ tay lên sau tai, đồng thời bước tới chỗ gương toàn thân để soi mình. Lúc cửa vang lần hai, cô rảo lẹ ra khỏi phòng ngủ, tấm mành hạt đen treo trên cửa đánh rối trong sự lay động kịch liệt.

Có bóng đen vụt qua sau bức rèm trắng, tim Trần Sơn Dã đập dồn, môi bặm thành đường thẳng.

Góc rèm nhấc lên, anh chưa kịp thấy rõ người bên trong thì khoá cửa đã vang tiếng, cửa gỗ kéo ra một khe hở, hơi lạnh cuốn theo mùi hương ngòn ngọt phả vào mặt.

Anh đẩy cửa bước vào. Trước khi nó khép lại, cảnh tượng đập vào mắt đóng đinh Trần Sơn Dã chết trân tại chỗ.

Cửa hàng khá nhỏ, trên trần gắn chùm đèn thủy tinh. Ánh đèn xuyên qua lớp kính ghép bởi các màu đỏ thẫm, xanh lá mạ và vàng non, tô căn phòng rặt một màu neon.

Đứng dưới ngọn đèn, cơ thể Nguyễn Mân chìm ngập trong sắc thái đê mê huyền hoặc.

Tức thì, đèn đuốc lóe bừng trong đầu Trần Sơn Dã. Lời xin lỗi ấp ủ suốt chặng đường chưa kịp nói đã nổ tung tan tác hết đường cứu chữa.

Tia lửa sắc vàng sắc bạc vung tóe loe ra tứ phía, những đốm lửa tót đi khắp mình mẩy, lít nha lít nhít tụ thành luồng nhiệt dồn xuống háng và bụng dưới.

Đèn trong phòng lờ mờ nhưng đủ để Trần Sơn Dã thấy rõ từng chi tiết trên người Nguyễn Mân.

Lớp ren hoa hồng đen hằn những đường vân sẫm lên bầu ngực ngà ngọc, cặp ngọc trai tròn mẩy lú nhú dưới hoa văn tối theo nhịp thở, hai dây vai dài mỏng te nom mong manh đến độ chực đứt phựt trong thoáng chốc.

Lụa là đen như mực trượt trên người cô, làm bật nên làn da trần như miếng thạch sữa đông lạnh, cũng làm nền cho mái tóc đỏ rực như đóa hồng lửa.

Hừng hực đốt trụi lý trí anh thành tro.

Trần Sơn Dã trở tay khóa cửa, khom lưng thả ba lô và nón bảo hiểm xuống đất, nón đặt không ngay nên lăn lóc trên nền gạch xanh lá sẫm.

Rồi khi ngẩng đầu nhìn cô, có ánh sáng lạ nhuốm trong mắt anh.

Cất một bước đến gần vòng sáng, Trần Sơn Dã thu bờ môi đỏ và đôi mắt đen vào đáy mắt mình, lời nói gian nan rít ra từ trong cổ họng ngứa ngáy: “Em nói ôn chuyện là ôn chuyện gì?”

Vào khoảnh khắc ấy, Nguyễn Mân chợt nhận ra có lẽ mình chuốc họa rồi.

Người đàn ông nhìn cô hau háu với ánh mắt quá ư sắc bén, thảng như anh ấy đã liếʍ hôn lên từng tấc da thịt cô.

Lỗ chân lông và máu huyết nằm ngoài tầm kiểm soát, trái tim đập dồn thình thịch, phần gáy tươm mồ hôi lấm tấm, ngón tay quặp chặt phát trắng sau lưng.

Song cô vẫn ưỡn lưng, nháy mắt rằng: “Ừm, thì ôn chuyện này nè.”