Chương 8

Trần Sơn Dã nhìn mười đầu ngón chân no tròn và trắng trẻo quắp lại, hệt như mấy viên đá cuội láng o bên bờ sông ngâm mình dưới ánh trăng.

Cất một bước tới trước mặt cô, ngay khoảnh khắc Nguyễn Mân lùi về, anh vươn tay phải vòng ra lưng cô, ghìm lấy cổ tay mảnh mai giấu đằng sau, khẽ khàng áp vào eo hòng mang làn hương êm ái về với mình.

Nguyễn Mân hổn hển lấy hơi, vặn mình dợm tránh theo bản năng nhưng cặρ √υ" bị ép chặt ngay l*иg ngực nóng bỏng của anh. Núm cạ vào mép ren rỗng và áo phản quang thô sần, mang đến cảm giác tê dại khôn xiết.

Trần Sơn Dã lia cô từ trên xuống dưới, tròng mắt đen bóng như hạt thủy tinh rửa sạch, phản chiếu những mảnh vỡ sáng trên đỉnh đầu và cả cô. Đôi môi căng mọng nước, xương quai xanh mảnh mai và trắng ngần lấm tấm mồ hôi ửng hồng đương phập phồng.

Nhưng anh vẫn không khỏi cau hàng mày rậm, ra chiều bất mãn với tính cảnh giác thấp tè của cô: “Em gan quá vậy, ai cũng dám đưa về nhà hả? Nhỡ tôi là biếи ŧɦái hay kẻ xấu thì sao?”

“Thì tôi đây cũng là lần đầu tiên mà…” Nguyễn Mân vặn cổ tay nhưng càng bị kìm chặt hơn: “Với lại, nếu anh ủ ý xấu thì năm ngoái đã dọn sạch bách nhà tôi rồi.”

Hồi ấy, tuy cô bán tháo hết đồ đạc có giá trị – gần như hình dung bằng nhà còn mỗi bốn bức tường – nhưng căn hộ vẫn thừa hai ba túi hàng hiệu để phông bạt và một vài món đồ điện tử cần cho công việc.Song, Trần Sơn Dã không động vào bất cứ thứ gì ngoài rác.

Thậm chí Nguyễn Mân chưa trả phí lái xe đêm đó cho anh nữa.

“Anh nói đi, anh là người xấu hả?” Nguyễn Mân kề sát vào ngực anh và thôi vung người, hỏi ngược lại.

Anh thả lực, bụng ngón tay xoa cổ tay cô nhè nhẹ: “Tôi không phải nhưng tôi cũng chả tốt lành gì cho cam. Lần đó là tôi chiếm hời của em.”

Nguyễn Mân phì cười: “Chưa biết ai chiếm ai đâu nhé.”

Trần Sơn Dã trông thấy những vì sao sặc sỡ sa vào mắt cô. Chợt, đôi mắt rưng rưng, phiến môi mọng mềm ngọt lịm, yết hầu lăn lộn mỗi khi anh hẩy người vào những giấc mộng đêm khuya hiện lên trong tâm trí.

Du͙© vọиɠ quánh đặc trào dâng trong không khí như rót gas vào từng tí một, chỉ cần một tia lửa li ti thôi là nổ tanh bành.

Ngón tay lần dọc theo cánh tay như thạch sữa, leo lên khuỷu tay và mò tới điểm cuối tấm lưng láng mịn, ghì cô vào mảng tối của mình.

“Tôi vẫn là người được hời.” Anh lẩm bẩm, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hơi thở nóng bỏng va vào nhau khi môi chạm môi, đầu lưỡi cạy ra khớp hàm dễ như bỡn, chui vào khoang miệng cô và mơi lấy dây dưa chiếc lưỡi mềm mại.

Người đàn ông to cao. Dầu anh đã cong lưng nhưng Nguyễn Mân vẫn phải ngửa đầu ưỡn cổ thành hình trăng lưỡi liềm. Sau khi lấy lại tự do, hai tay túm lấy dây áo khoác lửng đến mức đốt ngón tay trắng bệch, hô hấp dồn dập, hơi thở nóng rẫy len lỏi giữa cả hai.

Lòng bàn tay Trần Sơn Dã ram ráp vết chai sần ve vuốt sau gáy sinh ra dòng diện râm ran chạy khắp cùng mình, kí©h thí©ɧ bụng dưới giật run rẩy, chả mấy chốc giữa hai chân tràn ra luồng hơi nóng ẩm.

Nguyễn Mân bị hôn cho ná thở. Thế tấn công của Trần Sơn Dã quá ư hung mãnh, cô rệu dần, hết đứng vững nên lùi về mấy bước. Trần Sơn Dã đuổi sát theo sau, vần vò cô mạnh và chặt hơn.

Khi tách ra, cả hai thở lấy thở để. Dùng bụng ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mi cô, Trần Sơn Dã thả cô ra trước: “Tôi phải đi mua bao, em chờ nhé?”

“…Chỗ tôi có, khỏi đi mua.” Nguyễn Mân níu chặt dây áo phản quang.

“Cái lần trước nhỏ quá, tôi xài đau.” Trần Sơn Dã nhớ rõ mồn một lần đó tròng bao vô làm anh đau nhăn răng, chặt đến mức huyệt Thái Dương giật nảy, cuối cùng chỉnh ra sao cũng không xuất nổi.

Nguyễn Mân lừ anh, sau cùng thả tay khỏi hai dây đai nhăn nheo, xoay người mở ngăn kéo dưới tủ kính trưng bày. Có cơ man hộp ba con sói bên trong và đều là hiệu Okamoto của Nhật, không chỉ vậy, chúng có đủ mọi size nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Cô khom lưng cúi đầu nhắm kích cỡ. Lớp vải trên ngực trễ xuống, cặρ √υ" trắng núng nính trước mắt Trần Sơn Dã khiến đũng quần anh nghẹn ứ chực nổ tung.

Trần Sơn Dã cởϊ áσ phản quang nhàu nhĩ rồi ném phăng lên đám ba lô nón bảo hiểm: “Phòng tắm chỗ em ở đâu? Tôi xối cái mình.”

Lấy ra hộp đen có in hình đầu ngựa, Nguyễn Mân chỉ vào tấm mành hạt đen đằng sau quầy thu ngân: “Phòng bên trong…”

Trần Sơn Dã cởi giày, bước tới cúi đầu hôn cô thêm lần nữa, bàn tay đặt bên hông ve vuốt đường cong đẹp đẽ qua lớp lụa là.

Lại một nụ hôn sâu ngộp thở khiến Nguyễn Mân giơ tay nhón chân, câu lấy cổ anh như bám vào gỗ rều, hôn đến nỗi cô đắm đuối bật ra một hai tiếng ưm ưm, hôn đến nỗi để rớt luôn hộp giấy xuống nền gạch vang tiếng cạch.

Giày xéo môi hồng tới ánh nước, chóp mũi chạm chóp mũi. Trong tiếng thở dốc, Trần Sơn Dã nói: “Chờ xíu, tôi tắm xong liền.”

Sau khi cửa nhà tắm đóng lại, Nguyễn Mân phẩy tay hạ nhiệt gò má nóng bừng, gạt mành đi ra nơi hai người họ vừa hôn nhau, bảo đảm cửa nẻo khóa kĩ hết rồi cô mới khom lưng nhặt đống đồ của Trần Sơn Dã đặt lên sô pha phòng khách.

Đâu ngờ có trai tới nên tất nhiên cô không chuẩn bị dép lê, đành phải thiệt thòi Trần Sơn Dã đi chân trần như mình.

Tắt hết điều hòa khu vực cửa hàng và chừa lại một bóng đèn, Nguyễn Mân chớm về tới phòng ngủ khép cửa thì đúng lúc cửa phòng tắm mở ra. Trần Sơn Dã tắm đúng lẹ và quấn mỗi cái khăn tắm.

Phòng ngủ cô bé tí, chỉ kê mỗi chiếc giường đôi mét rưỡi dựa tường, hai cái tủ hẹp và một cái tủ-kéo-năm-ngăn làm bàn trang điểm, hết rồi.

Lúc một mình thì Nguyễn Mân thấy vừa vặn, không gian nhỏ mang cảm giác an toan cao, nhưng khi Trần Sơn Dã đô con đứng chình ình như tượng, trông căn phòng chả khác chi nhà búp bê bỏ túi.

Cô bắt đầu mắc lo đêm nay giường gỗ chắc sụp mất.

Duy chiếc đèn đọc sách gắn trên đầu giường đang bật. Ngọn đèn vàng ấm nho nhỏ mang theo vầng hào quang. Mạch nước ngầm dâng cao trong không khí. Ánh sáng và bóng tối chảy lượn trên thân thể có màu lúa mì – Đó là thứ hormone lan tỏa vô cùng tận.

Anh thoáng cụp mí, giấu đôi mắt nổi bão dưới hàng mày đen thẳng. Những giọt nước phủ sáng lăn xuống vòm ngực căng mẩy rồi mất hút tại cơ bụng nơi tranh tối tranh sáng giao hòa. Lông chân cũng vương nước, cơ đùi rắn chắc căng lên, ngay chính giữa khăn trắng không lớn phồng lên một khối lồ lộ.

Phòng có tí hin, đi hai ba bước là Trần Sơn Dã đã tới chỗ cô. Bức tường thịt chặn đi ánh sáng, nhìn vào đôi mắt đen đặc khó lờ đi được của anh, Nguyễn Mân đứng đực ra, miệng lưỡi khô khốc, tim đập như sấm.

Thảng như trên nền gạch hoa đan xen xanh đỏ mọc lên thứ cỏ dại mằn mặn và âm ẩm, lá có răng cưa li ti khiến gan bàn chân cô tê dại phát ngứa.

Cánh tay mềm mại vịn lên vai anh, bàn chân ngứa ngáy đạp lên mu bàn chân vương hơi nước, Nguyễn Mân ngước đầu, liếʍ trái cổ đang lăn lộn: “Giờ tụi mình bắt đầu được chưa?”