Chương 6

“Anh chủ, đây là danh thϊếp của em! Cứ thêm em vô WeChat, gọi là em tới liền!”

Hai tay Chung Mang cầm danh thϊếp in tên chìa cho vị khách vừa kết chuyến. Đầu chim màu pudding gật lia lịa về trước.

Chủ xe Audi mặt đỏ gay vênh váo nhận tấm thiệp mỏng te rồi hướng tới thang máy. Chung Mang lắp xe điện, ngẩng đầu thì thấy gã béo ị liệng thϊếp vào thùng rác cạnh thang máy, vác bụng bia ục ịch bước vào trong.

Tấm cửa kính ngăn cách buồng thang máy với ánh đèn hoa lệ ấm áp và bãi xe với đèn dây tóc âm u lạnh tanh.

Phân biệt rạch ròi giữa hai thế giới.

Chung Mang nghiến răng, cưỡi xe điện ra ngoài. Rời khỏi gara di động mới bắt tín hiệu, cậu ngừng ven lề, kết đơn.

Tuy hơi cáu nhưng thành tích đêm nay khá ổn áp. Sắp 12 giờ mà cậu đã nhận bốn đơn, cộng thêm vừa rồi chủ Audi chưa thanh toán, doanh thu đạt hơn 300 gần 400 đồng. Nhắm chừng kéo tới 2 giờ sẽ có thêm một hai đơn nữa.

So với mấy tháng trước, thành tích này đã đạt mức bùng nổ. Sau dịch, nếu sức tiêu thụ quả thực phục hồi như anh Sơn Dã dự kiến, áng chừng hai ba năm sau, có lẽ bà nội sẽ được vào nhà mới, không cần phải ở lì trong căn nhà dột mái, bày nhóc xô hứng nước trong những ngày trái gió trở trời.

Cầm lòng không đậu, cậu nghêu ngao vài lời nhạc quê rồi gọi điện cho Trần Sơn Dã.

Điện thoại nối máy, cậu phởn chí: “Anh ơi, anh ở đâu vậy? Tẹo có muốn đi ăn khuya không? Em đãi, đêm nay em…”

Trần Sơn Dã ngắt lời: “Em rủ đám Tiểu Ngụy đi, anh không đi đâu.”

“Ủa, giờ anh đón khách hả? Đang đi tới đâu ớ?”

Đợi vài giây không thấy ai ư hử, Chung Mang hô “Anh”, liền nghe thấy Trần Sơn Dã nói: “Anh đang bận, cúp trước đây.”

Ngó cuộc gọi cắt ngang, Chung Mang bĩu môi. Thấy có đơn nhảy vào, cậu chóng bắt tay vào việc.

Trong khi đó, Trần Sơn Dã giữ xe điện đứng trước một cái viện ở nội ô. Nửa tiếng trước anh đã chỉnh ứng dụng về ngoại tuyến.

Có số điện thoại chưa lưu vào danh bạ, số này gửi tin nhắn cho anh năm phút trước.

「Cửa sắt bên ngoài không khóa, vào rồi anh nhớ khoá giúp tôi. 」

Trước khi quành về đây, Trần Sơn Dã đã chạy một đơn.

Hồi ở bãi đậu xe, anh chưa kịp thoát tuyến. Hệ thống cực kỳ sốt sắng đẩy một đơn từ đường Bảo Nghiệp cách gần đó đến khu Thiên Hà, một chiều ngót ba chục phút.

Một khi từ chối đơn phân từ hệ thống sẽ ảnh hưởng đến xác suất nhận đơn về sau. Trần Sơn Dã ngẩng đầu nhìn cô gái đứng kế bãi đậu xe, chả mấy xoắn xuýt, anh đẩy xe điện đến trước mặt cô.

Anh hỏi: “App đẩy đơn cho tôi, chuyện cô muốn nói có gấp không? Gấp thì tôi từ chối đơn này.”

Nguyễn Mân ngớ ra. Cô thấy ý mình rõ lắm mà ta, tạisao… Tài xế Trần cho rằng cô tìm anh phiếm chuyện thật à?

Nhưng cô không muốn trễ nải tài xế Trần kiếm tiền. Nguyễn Mân biết rõ khách hàng và đơn đặt hàng quan trọng nhường nào với họ.

Cô lắc đầu: “Không có việc gì gấp, anh nhận đi.”

Trần Sơn Dã nhíu mày, nhìn cô vài giây trước khi ấn nhận. Anh gọi khách báo giờ mình sắp sửa tới nơi.

Cúp máy, anh kéo khẩu trang xuống cằm. Nếu đã nhận ra thì không cần che nữa.

Anh chìa điện thoại cho cô gái: “Cô cho tôi số của cô đi. Xong đơn này nghỉ làm tôi qua đây được không?”

Ban nãy nóng đầu thốt ra nhưng lời nói như gió bay, Nguyễn Mân đắn đo, sau cùng nhận di động bấm số mình: “Rồi, ưu tiên công việc anh mà.”

Cô gọi luôn, tức thì di động đổ chuông.

“Tôi tên Nguyễn Mân, Mân của mân côi (hoa hồng). Còn anh?”

“Trần Sơn Dã trong bạt ngàn san dã.” Anh nhận máy: “Vậy tôi đưa khách xong sẽ liên lạc với cô.”

Tên nam chính lấy từ 漫山遍野 (Hán Việt: man sơn biến dã): bạt ngàn san dã, nghĩa là đầy núi khắp đồng.

“Được.”

Nguyễn Mân, Mân của hoa hồng.

Đón gió đêm cưỡi xe về hướng khách, Trần Sơn Dã nhẩm đi nhẩm lại tên cô.

Đương biết Nguyễn Mân cũng nhớ rõ mình, Trần Sơn Dã lắng lòng. Khác với cảm giác lóng cóng như khi tình cờ chạm mặt, thay vào đó, những lổ hổng rò khí được bít lại, cho phép anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Khéo sao, lần này Trần Sơn Dã nhận trúng chiếc Porsche 911. Khoang hành lý đằng trước không nhét được xe điện, gặp phải loại này anh sẽ gởi xe tại quán, chở khách xong sẽ quành về lấy.

Cho bạn nào chưa biết (như mình) thì với những xe có động cơ đặt giữa sẽ có khoang hành lý phía trước và cả phía sau nhé.

Xe lên đường cao tốc vành đai trong. Chàng trai trẻ bên cạnh chơi game di động không có ý định tán gẫu. Trần Sơn Dã khỏi mắc công xã giao, bèn nghĩ xem cô gái kia định nói gì với mình?

Ôn chuyện? Thảo luận chuyện về đêm kia à?

Chỉ trích lần trưc anh bỏ đi không nói lời tạm biệt? Haytính sổ lần đó anh làm đau cô?

Thành thật mà nói, việc anh làm khi ấy đúng là thiếu tôn trọng.

Phàm tìm kiếm thông tin về bác tài lái thay trên Baidu, từ khoá liên quan nhất định bao gồm “bén duyên tài xế” và “tài xế thuê và nữ chủ xe say xỉn”.

Hễ lính mới nào vào nghề làm tài xế thuê cũng hỏi vấn đề này, kể cả Chung Mang. Nó nháy mắt hỏi anh bấy lâu nay đi làm có thật sự gặp “chuyện tốt” không.

Trần Sơn Dã nghiêm mặt bảo – Chớ có nghĩ bậy, làmviệc đứng đắn mới là phải đạo, đừng suốt ngày nghĩ ngợi mấy cái không đâu.

Hồi ấy trả lời Chung Mang, thật tình Trần Sơn Dã không lường được có ngày người gặp chuyện là mình, mà điều này còn ám anh dai dẳng suốt nhiều đêm thâu.

Mái tóc đỏ mơn man tản trên ga giường trắng tựa đoá anh túc nở rộ, cặρ √υ" trắng phì như thỏ nảy trước mắt, đôi chân thẳng nuột quặp lấy eo anh, hình xăm cánh hoa theo đà tròng trành ngỡ sẽ rơi xuống khăn trải giường giây tiếp theo.

Anh nhìn làn sương tụ lại từng chút một phủ đầy đôi mắt đen láy, rồi giọt sương lăn khỏi khoé mắt cong cong, ngay cả hàng mi cũng đọng sương.

Thân anh da dày thịt béo, móng tay cô quơ quào chỉ có thể lưu lại vài vết trắng chả xi nhê. Trái lại, nhìn thấy cô rơi lệ, trái tim Trần Sơn Dã nhói đau. Anh dừng lại hỏi có phải cô khó chịu không.

Người trong mộng víu lấy cần cổ mướt mồ hôi của anh nỉ non, âm thanh ấy như bị nhiệt độ cao làm bay hơi và phát tán trong không khí.

Trần Sơn Dã không nghe rõ, nhưng vật phồng to dưới thân bị siết đúng chặt, qυყ đầυ cắm sâu vào phần thịt mềm cuối đường hầm, mỗi khi dừng lại là càng bị nơi đó háu mυ"ŧ.

Anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nhoè tầm nhìn. Anh lau mặt, dợm bắt đầu một chặp ưỡn người giã gạo. Chốc mở mắt, chỉ thấy trần nhà xám xỉn, bức rèm mỏng tang không cản nổi sáng thế mà chỉ cho chút nắng ghé vào.

Có luồng sáng tràn khỏi rèm vải, chảy xuống giường, vừa vặn chiếu vào chỗ chăn phồng lên lồ lộ.

Ánh sáng ít nhường ấy, tất thảy thừa lại là hỗn độn mịt mùng.

Cánh tay phủ mặt và lấy lại nhịp thở hồi lâu, nhưng du͙© vọиɠ không tài nào rút đi mảy may, anh đành phải vào nhà tắm xóc ra.

Rốt cuộc cô rỉ gì vào tai anh? Trần Sơn Dã mãi canh cánh về cảnh trong mơ lặp đi lặp lại này.

Anh chàng Porsche rất ư phải phép đưa hẳn 50 đồng tiền xe kể cả tiền boa cho Trần Sơn Dã. Anh không bắt xe mà đi bộ tới trạm tàu điện ngầm để ngồi tàu.

Lúc chuyển tuyến tại ga Kecun, anh gọi cho Nguyễn Mân báo rằng mười phút nữa mình tới nơi.

Hồi sau, Trần Sơn Dã nhận được tin nhắn địa chỉ.

Quay về phố ăn đêm càng khuya càng rộn để lấy xe điện, đạp xe ngược gió đến địa chỉ đề cập trong tin nhắn, anh móc di động ra mới thấy tin dặn mình khoá cửa.

Xuyên qua cánh cửa sắt khắc hoa là thấy lầu một căn nhà chuyển đổi thành cửa hàng nhỏ có gắn ngọn đèn gang thắp sáng lối vào, rèm trắng che kín mít ô kính cửa chính gỗ đen lẫn cửa sổ thuỷ tinh bên cạnh, đế biển hiệu đen tắt đèn, Trần Sơn Dã lờ mờ nhìn nó được ghép từ hai chữ tiếng Anh màu trắng.

Tim đập rộn cả lên, từng nhịp trống đánh dồn trong l*иg ngực.

Anh đẩy cửa ra rồi khóa lại. Khoảnh sân nhỏ có mấy cây con con, lượn trên thân cây là dải đèn nhấp nháy. Anh đậu xe điện dưới những con đom đóm chập chờn vờn quanh.

Sải bước lên bậc thang qua con đường lát đá, Trần Sơn Dã dừng chân trong vòng tròn vàng ấm.

Tháo khẩu trang, anh thở hắt ra nỗi ngột ngạt nghẹn ứ trong l*иg ngực, gõ lên kính cửa.