Chương 5

Song, năm phút lái xe không thể nhây thành hai mươi phút. Trần Sơn Dã điều khiển xe tiến vào bãi đậu ngoài trời theo lời cô gái chỉ định trong thời gian dự kiến.

Địa chỉ lần này khác với lần trước đưa cô về. Khu này đều là những căn nhà cũ có tuổi, ga tàu điện ngầm nằm ngay đường cái, lân cận có vài trung tâm mua sắm, phố về đêm quả thực yên ắng.

Mà kỳ trước là một căn chung cư xa hoa ở quận khác…

Anh nhét mớ hồi ức chực rong chơi vào rương, ổn định đậu xe đúng chỗ được đánh dấu.

“Xin hỏi cô thanh toán trực truyến hay bằng tiền mặt?” Trần Sơn Dã tháo đai an toàn, hỏi theo lệ.

Nhưng cô đáp lại bằng câu hỏi: “Tài xế Trần, thường mỗi tối nhận đơn tới khi nào anh tan làm?”

Trần Sơn Dã xoay đầu nhìn cô. Người phụ nữ chống khuỷu tay lên cửa sổ, chả biết khuôn mặt nhỏ nhắn ấy có to bằng bàn tay anh không, ánh sáng xa thẳm chìm trong đôi mắt tinh tú, sóng lửa dập dờn trước vai.

Từng thấy dáng vẻ mê ly của cô nên Trần Sơn Dã biết bấy giờ cô chưa say, nhưng gò má nàng hây hây, trông ngà ngà.

Đường kẻ mắt nhòn nhọn như móc câu, lôi ra từng chút một những ký ức đê mê trong rương gỗ.

Hàng mày rậm thoáng nhíu, Trần Sơn Dã không hiểu nay cô hỏi chuyện này làm chi, song vẫn đáp ngay: “Tôi thường nhận tới hai ba giờ thì tắt đơn.”

“Thế đêm nay anh tan ca sớm được không?” Đôi mắt Nguyễn Mân chứa ý cười: “Chúng ta ôn chuyện nhé?”

*

Là anh.

Nguyễn Mân vừa dứt câu “Tôi vừa gọi lái thay” đã nhận ra anh. Bàn tay hãy huơ huơ trên không chốc khựng lại.

Nửa khuôn mặt người đàn ông bị che bởi khẩu trang đen, nhưng không sao giấu được hàng mày rậm và đôi mắt thẳm sâu.

Nguyễn Mân không biết tên anh. Đêm ấy cô chưa kịp hỏi đã để anh chạy thoát.

Chừa cho cô mỗi cái khăn trải giường ướt cả tảng.

Cô chưa từng biết mình “nước nôi tràn lan” dữ vậy, chả khác chi xả lũ trữ lâu năm trong một đêm.

Ngẫm lại, thực chất anh không hề có chiến lược hay mánh mung gì đáng nói, chỉ bằng điều kiện bản thân trời phú đấu đá lung tung như dã thú, cũng đủ đưa cô lên trời xuống bể, khóc lóc nài ngừng.

Là đối tượng tình một đêm đầu tiên của cô, anh đủ chuẩn trăm phần trăm.

Cỡ bαo ©αo sυ chật anh vẫn mang cho kì được, biết cô hết chịu nổi cũng không đòi thêm. Sau cùng, chính anh vào nhà tắm loát ra.

Khi ấy cô co rút tới độ ý thức mơ hồ, chỉ nhớ có ai cầm khăn ấm lau mặt và hạ thân, kéo cô dậy đút mấy hớp nước, cuối cùng dém chăn cho cô.

Nguyễn Mân chợp mắt một lát, tỉnh giấc thì người ấy đã biến mắt tăm.

Kể cả rác trong thùng anh cũng mang đi vứt.

Sự hấp dẫn tìиɧ ɖu͙© quả là tuyệt diệu. Thứ cực khoái mà trong sáu năm cô chưa bao giờ đạt từ Hoàng Minh Ngạn, hoang đường làm sao, lại nhận từ một kẻ lạ thậm chí không biết tên.

Càng hoang đường hơn là, cả năm này hễ Nguyễn Mân chơi đồ chơi, mở mắt hay nhắm mắt, suy nghĩ đều trôi về l*иg ngực nóng bỏng như dung nham và đôi mắt đen láy toé lên những tia lửa vụn.

Vậy nên đây ứng với câu, nh mãi trong lòng – tất có tiếng vọng’ sao?

念念不忘,必有回: nghĩa là chỉ cần niềm tin luôn ở đó thì sẽ có ngày báo đáp. được thực hiện.

Cô nhận ra anh, thế anh thì sao, có nh chăng?

Khẩu trang hoàn hảo che đi khoé miệng nhếch lên của Nguyễn Mân. Cô đứng tại chỗ, chờ người đàn ông lái xe điện mini về phía mình.

Chìa khóa xe nom bé tí trong bàn tay anh, Nguyễn Mân đi về phía ghế phụ trong lúc nghĩ ngợi miên man.

Cô nhớ đêm nọ nhìn mình trong gương, cả thân da thịt trắng muốt đầy rẫy dấu tay, màu hồng đậu nhợt nhạt trải dài từ ngực đến eo xuống mông, dung hoà với những cánh hoa trên đùi mình.

Cô nhớ mình đã dùng tay đo dấu tay trên vòng eo lả lướt dường như hãy còn vương hơi ấm.

To ghê.

Ba lớp khẩu trang khiến cô ngộp thở không ra hơi, Nguyễn Mân lên xe, dòm người đàn ông khom lưng dọn cốp từ kính chiếu hậu. Bả vai dày rộng rắn rỏi gần như chiếm trọn cửa nhỏ, che kín kính chiếu hậu dài hẹp, choáng đầy mắt cô.

Anh kiểm tra một vòng quanh xe, sau đó gõ lên cửa kính chỗ cô, báo rằng có vết trầy góc đèn phải.

Nguyễn Mân kéo khẩu trang xuống đáp lời anh, tầm mắt đối nhau chóng bị anh tránh đi.

? Tại sao phải né?

Vậy anh cũng nhớ ra ư?

Nguyễn Mân cắn môi, răng nanh trắng bóc nhay môi, không sao ngăn được khoé hồng nhếch cong.

Có lẽ vì đêm hè oi ả, có lẽ bởi độ ấm từ bản thân tài xế Trần, hoặc có lẽ do nhịp tim rộn rực của Nguyễn Mân, cô chỉnh hướng gió về phía mình hòng hạ nhiệt ngay khi xe nổ máy.

Phù, nóng quá.

Cô phất tay quạt gió, cúi đầu chọn danh sách nhạc phù hợp trên di động, ngẫu nhiên phát bài《Bến cảng khuya》, phiên bản Quan Thục Di.

Hồi trước, Nguyễn Mân nghe bài này cảm thấy như giá lạnh ập tới. Thoạt tiên là hơi nước tụ trong tai, theo đà nhiệt độ giảm dần, cuối cùng kết thành phiến băng mỏng bưng kín đôi tai, tách biệt toàn bộ âm thanh thế giới vào thời khắc ấy.

Song, đêm nay cô nghe ra hương vị khác. Tiếng thở than hệt như lời mớ trong giấc mộng ảo bảng lảng khói sương, dồn dập chồng lên nhau từng lớp từng lớp, kiêu sa, mê hoặc, vấn vít, quyến luyến, làm say lòng người.

Như bồng bềnh trên mây, như bập bềnh trong bể vô biên đêm ấy.

Cô tán gẫu câu được câu chăng với Tiểu Hùng, xương bánh chè tê mỏi chống nhau, cạ phát nóng râm ran, bất giác thoát hơi ẩm giữa hai chân.

Nhìn đi, chưa cần tới đồ chơi luôn kìa. Nguyễn Mân nửa cười nửa mếu. Sống trên đời ngần ấy năm, lần đầu tiên vỡ lẽ hoá ra mình nhạy tình nhường ấy.

Lúc ngừng đèn đỏ, cô hỏi tài xế Trần có muốn cởi khẩu trang không, nhưng anh từ chối, còn đưa tay kéo cao nó lên.

Che gì mà che. Bản thân anh có nhận thức được mặt mũi mình dễ nhận diện không?

Ngó đốt ngón tay trở nên trắng tái do nắm chặt vô lăng, sau rốt Nguyễn Mân dời tầm mắt lom lom quá mức thẳng thừng.

Những ngọn đèn cao ngất soi rọi con đường khi thẳng tắp khi quanh co, buồng xe tranh tối tranh sáng, Tiểu Hùng và tài xế Trần tán dóc về việc lái thay, Nguyễn Mân chen vài câu.

Hương bạc hà lãng đãng truyền từ ghế lái, hao hao điếu bi bấm vị chanh Tiểu Hùng đưa cô trước đó không lâu, như thể chỉ cần véo một cái niết một cái, sẽ có bọt soda chanh bạc hà toé ra trong cuống họng.

Bọt khí dâng trào trong l*иg ngực, vỡ ra lốp ba lốp bốp. Nguyễn Mân hít sâu, mở app lái thay, lộ trình chỉ dư mười phút.

Sau cuộc chạm trán này, họ cũng hết cơ hội gặp lại.

Nguyễn Mân nghĩ vậy, ngửa đầu ngắm vầng trăng tròn bầu bạn một mạch như bóng với hình, từng bóng đèn vụt qua mắt cô tựa chiếc đuôi thiên thạch nối dài.

Chúng lẳng lặng, xán lạn, nhưng thật cô quạnh.

Khi Vu Hùng Minh xuống xe, Nguyễn Mân hãy chưa đưa ra quyết định. Một câu nói hết sức giản đơn ngắc nga ngắc ngứ trong cổ họng, ngứa ngáy như có lông công phất bên trong.

Còn năm phút. Xe hướng về đại lộ Giang Nam, đằng trước vãn xe nhưng vẫn lái chậm.

Còn bốn phút. Đợi đèn đỏ ở ngã tư đường, màn đêm như mực nhưng người ta vẫn băng băng tới lui trên vạch ngựa vằn.

Còn ba phút. Đèn xanh, rẽ trái, cảnh phố đèn đóm quen thuộc hiện lên trong mắt Nguyễn Mân.

Hai phút nữa. Ngoảnh đầu, rẽ vào phố, Nguyễn Mân chỉa xiên đằng trước: “Quẹo phải ở ngã tư thứ hai, có bãi đậu xe, xe tôi đậu đằng kia.”

Một phút. Nguyễn Mân quyết định lên tiếng. Cô không muốn đặt dấu chấm hết cho đêm nay.

Tiếng ca trong dàn loa dừng, xe ngừng êm ru trong bãi. Người đàn ông hỏi cô trả phí qua đâu.

Cô dằn nhịp tim xao xuyến, cố làm mình trông tự tại thong dong, hỏi anh: “Chúng ta ôn chuyện nhé?”