Chương 4

“Kíttt ——”

Bỗng, Trần Sơn Dã kẹp phanh cách khách hàng mườimét, lốp chân không mài đất phát ra tiếng chói tai.

Bộ đồ trắng tôn dáng, mái tóc xoăn rực lửa, những cánh hoa như giọt máu trên đùi …

Là cô.

Một phát súng nã vào huyệt thái dương, tức thì đầu óc Trần Sơn Dã trống toác.

Khác với huyện nhỏ nơi anh sinh ra và lớn lớn – hễ ra cửa là gặp người quen, thành phố lớn nhường ấy, làmsao họ gặp lại dễ như vậy?

L*иg ngực phập phồng không ngừng, gắng lắm anh mới túm về những hình ảnh trốn sâu trong não.

Trần Sơn Dã tự nhủ, gần một năm kể từ đêm nọ, vả lại say loạn tới cỡ đó, chưa chắc cô ấy nhớ.

, nhỡ cô ấy nhớ thì sao?

Trong lúc Trần Sơn Dã ngẩn ngơ rối bời, người đeo khẩu trang tán gẫu với Vu Hùng Minh – Nguyễn Mân,nhìn thấy chiếc áo phản quang qua khoé mắt. Cô huơtay với người đàn ông cách đó không xa: “Bác tài, chỗnày chỗ này nè, tôi vừa gọi lái thay đây.”

Trần Sơn Dã cắn răng, kéo cao khẩu trang đen, giẫm chân, lái về phía khách.

“Xin hỏi cô là chủ di động có số đuôi 2799?” Anhxuống xe đi tới trước mặt cô, thoáng đối diện với đôi mắt tròn xoe, Trần Sơn Dã chóng gục đầu xuống.

Anh lấy di động mở phù hiệu điện tử chìa cho khách nữ: “Đây là huy hiệu của tôi, mời cô xem.”

“Vâng, tài xế Trần đúng không? Chúng ta lên xe đi.” Nguyễn Mân kiểm tra mã số hiệu, gật đầu với anh, đưa chìa khóa, đi ngang qua anh bước tới chỗ ghế phụ.

Trần Sơn Dã thầm thở ra, vẻ cô ấy không nhận ra anh.

Đẩy xe điện tới chỗ cốp xe, mở cốp, tim Trần Sơn Dã đập hững nhịp.

Tới khi hoà hoãn, Trần Sơn Dã cảm thấy trái tim râmran đau bởi dây thép gai quấn quanh, dường như những nơi bị siết phá để lại những lỗ hổng khó nhìn ra, không khí rò rỉ theo những tiếng vi vυ"t.

Vung tay đấm ngực trái thùm thụp, Trần Sơn Dã thở hắt ra một hơi dài, hơi nóng tích trong mặt nạ tạo thành màn sương ẩm.

Mấy thùng giấy kích cỡ bất đồng nằm rải rác trong cốp xe hẹp, có một hai thùng giấy kraft dán đơn chuyển phát nhanh, Trần Sơn Dã đi dịch vị trí cho xe điện, dợm báo chủ xe thì nghe thấy cô gái ngồi trên ghế phụ lên tiếng: “Đồ trong cốp hơi bừa, nếu xe bác tài khôngtiện để thì cứ dồn đại mấy thứ kia vô góc là được.”

Trần Sơn Dã ngẩng đầu, ghế xe chặn người nọ, đèn đường hắt lêи đỉиɦ tóc cô, màu đỏ rực và màu vàng ấm mơ hồ hoà quyện.

Vu Hùng Minh ngồi ghế sau ngoái đầu: “Để được không bác tài? Không thì anh chuyển cái hộp cho tôi, hàng ghế sau vẫn thừa chỗ.”

Trần Sơn Dã cúi đầu, chất mấy thùng giấy kraft từ lớn đến nhỏ vào góc cốp xe: “Không sao, để được.”

Tối nay anh gấp xe điện lần thứ tư, nhưng kì này không mượt mà thong dong như xưa. Khi đặt xe vào cốp lại chưa để ổn, trông thấy xe chúi ra trước, Trần Sơn Dã duỗi tay, đỡ được xe nhưng lại va vào cái nắp hộp trắng kế bên.

Định thả nắp về chỗ cũ, nhưng vừa thấy đồ trong hộp, động tác Trần Sơn Dã khựng giữa chừng.

Có lẽ không hiểu thứ khác, nhưng Trần Sơn Dã biết cây hàng thô dai cong cong kia.

Nơi anh sống có rất nhiều cửa hàng kinh doanh đồ người lớn trên trục đường chính và hẻm tối. Tiệm trên đường cái còn biết tém tém, chứ cửa hàng trong đường tẽ hiên ngang dán áp phích quảng cáo dầu thần Ấn Độ, Viagra và dươиɠ ѵậŧ giả lên cửa tiệm.

Quê anh có đầy tiệm loại này. Màn đêm buông xuống là lúc bật lên những bóng đèn tường màu hồng loè loẹt, tô đậm nét diễm tình rẻ tiền lên những tấm áp phích khiêu da^ʍ ám màu và bong góc, tục tĩu khôn tả.

Thứ trong hộp trắng không lồ lộ như trên áp phích, hoa văn xoắn ốc nhạt màu lượn trên bề mặt, hơi thu hẹp về trên, cực kỳ giống chỗ kia.

Khi cậu trai đằng sau hỏi lại có đặt xe được không, Trần Sơn Dã đậy nắp lên, đáp xong rồi, đóng sầm cửa cốp.

Kiểm tra một vòng quanh xe, dưới đèn pha bên phải chiếc Fit có chỗ tróc sơn, Trần Sơn Dã gập ngón tay gõ lên cửa sổ ghế phụ đang khép hờ: “Có vết xước ở đằng trước chỗ của cô.”

Nguyễn Mân kéo khẩu trang đến cằm, ngướcnhìn anh: “À phải, tôi biết.”

Trần Sơn Dã lặng dời tầm mắt, thôi nhiều lời, vòng qua đầu xe mở cửa ghế điều khiển, trải đệm ghế rồi lên xe.

Trần Sơn Dã khởi động, thắt đai an toàn, đối chiếu lộ trình với khách: “Điểm đến của cô là Giang Nam Tây đúng không?”

“Vâng, nhưng phiền anh đánh vòng tới Quảng Mỹ xíu đã. Bạn tôi xuống xe trước, sau đó lại về Giang Nam Tây.” Nguyễn Mân chỉnh cánh quạt gió, để hơi lạnh phả vào người mình.

“Vâng, chúng ta đi đường vành đai trong được chứ?” Anh xoa dịu nhịp tim, dẫm chân ga.

“Được, anh cứ tự sắp xếp.” Nguyễn Mân cúi đầu chọnnhạc trên điện thoại.

Chiếc xe lao vào đại lộ vàng rực, hóa thành tinh tú trong dải ngân hà.

Bài hát phát ra, ca khúc Quảng Đông do nữ ca sĩ trình bày. Đèn neon, bến cảng và tiếng gió Bắc hiện diện trong ca từ mê ly và mộng ảo.

Trần Sơn Dã tới Quảng Châu đã bốn năm, anh nghe hiểu tiếng Quảng nhưng không biết nói, cũng không muốn học, nghe hiểu được năm sáu phần đã khá rồi.

Chung quy là dân xứ khác, xét cho cùng sẽ có ngày phải về nhà, học cũng như không.

“Chị Mân, chị nghe nhạc xưa từ bao giờ vậy? Hồi trước list nhạc của chị toàn rap với nhạc điện tử gây ảo giáckhông mà?” Ghế sau quá hẹp với cậu trai 1 mét 8, Vu Hùng Minh mạnh dạn dang rộng chân.

“Trước đây chị có em khách chia sẻ trên Moments, côbé mười tám tuổi mà toàn nghe nhạc xưa. Mấy bữa trước con bé chia sẻ playlist lên Moments, chị thấy khá hay nên nghe mãi.”

“Bài này tên gì thế ạ?” Vu Hùng Minh nhỏ hơn Nguyễn Mân vài tuổi, toàn nghe nhạc K-pop, lâu lâu nghe một bài nhạc xưa tiếng Quảng Đông thấy khá hứng thú.

Trần Sơn Dã vô thức dựng tai, nhưng anh không lấy được đáp án. Cô gái chia sẻ thẳng với chàng trai ngồi đằng sau.

Anh thoáng lỏng tay, rồi lại siết chặt.

Chờ đèn đỏ sắp sửa vào vòng đai trong, một tiếng “Tài xế Trần” khiến Trần Sơn Dã mém thả phanh.

Khoé mắt anh nhìn cô, nghe thấy giọng nói se sẽ phát ra từ bên cạnh: “Nếu thấy nóng, anh cứ tháo khẩu trang.”

Móng tay sơn màu còn dán thứ gì đó, đầu ngón tay lóe sáng, ngón tay trắng muốt chạm lên môi, cũng khềuvào khoé mắt Trần Sơn Dã.

Anh siết vô lăng, hạ giọng: “Công ty chúng tôi quy định phải đeo khẩu trang trong khoảng thời gian này.”

Nguyễn Mân thoáng quay mặt, nhìn người đàn ông cóhàng mày rậm và đôi mắt to chìm trong ánh đèn vàng ấm, đỉnh đầu gần chạm tới nóc xe, khẩu trang đen không sao che được sóng mũi cao đáng ngưỡng mộ, xuống chút nữa, cô nhìn vào yết hầu lăn lộn.

Trần Sơn Dã cảm nhận được tầm mắt cô, lần chờ đèn đỏ này là lần đầu tiên anh thấy dày vò nhường ấy kể từ khi bắt đầu lái thay.

May thay bấy giờ cậu trai chen ngang: “Bác tài, lái thay trong đợt dịch dã này cũng khó nhỉ?”

Vu Hùng Minh nhấp nhổm tới lui, chân cẳng vướng khó chịu, nên cậu nghiêng mình gác chân lên thành ghế luôn.

Trần Sơn Dã trả lời: “Đúng vậy, nhiều anh em về quê trước Tết, tới giờ cũng chưa quay lại. Khoảng thời gian trước ít ai đi ăn đi uống, thành ra đợi tới 3, 4 giờ sángcũng không có đơn.”

“Hầy, thế năm ngoái bác tài có về ăn Tết không?”

Đèn đỏ chuyển xanh, Trần Sơn Dã nhấn ga: “Không, năm ngoái tôi không về.”

Xe tăng tốc ngay khi vào vành đai trong, Trần Sơn Dã không lái chậm, đáp lần lượt từng cậu hỏi của cậu trai.

“Mà này, Tiểu Hùng em định đi làm tài lái thay đấy hả?” Nguyễn Mân xen miệng.

“Em nghĩ tối rảnh đi làm thêm cũng khá hay, tạo đề tài mới cho vlog của em ấy mà.”

Vu Hùng Minh có rất nhiều fans trên Trạm B. Trước đây, cậu chủ yếu đăng những mẩu chuyện lý thú hàng ngày về cuộc sống tại Hàn Quốc. Khoảng thời gian này, cậu cập nhật tình hình đời thường với oppa ngoạiquốc. Chủ đề vlog gần nhất là thử các công việc bán thời gian khác nhau trong thời dịch.

“Nghiệp dư như em chớ có làm bậy, tài xế lái thay vất vả lắm đấy.”

“Hầy, em hỏi thử thôi mà.”

Hai người đáp tới đáp lui, chờ kết thúc đề tài, họ đã ra khỏi vành đai và gần đến nơi Nguyễn Mân nói. Nguyễn Mân chỉ đường cho bác tài, qua hai ba cái ngã tư rồidừng trước cổng một khu phố.

“Chị ơi em đi đây, mai em chờ chị đem đồ chơi tới nhá.” Vu Hùng Minh chống tay lên nóc xe bên ghế phụ.

“Được thôi, nhưng có lẽ chiều mai chị mới tới đưa em được.”

“Không gấp, mai liên lạc sau, bái bai.”

“Bai.”

“Giờ đi tới địa chỉ cô đã đặt đúng không?” Trần Sơn Dã hỏi.

“Vâng.”

Nơi này cách điểm đến chưa tới năm phút lái xe, đường sá lúc mười giờ rưỡi văng vắng. Nhẽ ra Trần Sơn Dã có thể lái nhanh, nhưng anh giảm tốc độ.

Anh nghĩ, sau chuyến này ắt không còn cơ hội gặp lại.

Nghĩ đến đây, Trần Sơn Dã chẳng mấy muốn nhấn ga.