Chương 3

Một bao bún khô chia làm ba phần. Hai người chóngchia bữa ăn xong, Trần Sơn Dã vọt vào nhà xí tắm nước lạnh. Bước ra, anh mặc áo phông trắng và quần jeans đen, khoác áo phản quang đội nón bảo hiểm màu bạc. Anh kiểm đồ trong ba lô, cả hai chiếc di động đã sạc đầy pin, đoạn dắt xe điện ra cửa.

Đi tới đối diện anh gõ cửa, Chung Mang hối hả chạy ra, cầm cuộn giấy trong tay: “Anh vô ca trước đi, tự dưng em muốn đi nặng, khỏi chờ em!”

“Được, vậy bây chú ý an toàn đó.”

“Biết rồi ạ!”

Chiếc xe điện hơn hai chục kí nằm gọn hơ trên tay Trần Sơn Dã, tay kia anh mở nền tảng lái thay, thao tác bắt đầu nhận đơn.

Ra khỏi hẻm anh lên xe. Những bảng hiệu hộp đèn lộng lẫy mê ảo dưới màn đêm, ánh đèn thẩm thấu qua lớp da trên những khuôn mặt hoặc bơ phờ hoặc lờ đờ hoặc hứng khởi, gây tê trái tim họ.

Các cửa hàng mặt phố bắt đầu đẩy xe hàng xuống lòng đường, chiếm cứ một phần ba mặt bằng chật hẹp, cách vài bước chân là có nhà đặt dàn loa phóng thanh trước cửa, bật ầm ĩ khẩu hiệu quảng cáo và tiếng nhạc điện tử cuồng nhiệt.

Trần Sơn Dã len lỏi qua đám đông nhộn nhịp, vừa bước chân ra khỏi cổng là có một đơn, từ đây anh bắt đầu ca tối của mình.

Anh rất thích khách từ tối bảy giờ đến chín giờ.Nói chung, khách vào thời gian này đã uống tầm hai ly ở nhà hàng, họ không say xỉn vô độ, dễ hoà đồng.

Giờ cao điểm sau chín giờ, hầu hết khách bước ra từ quán bar, hộp đêm, phòng tắm hơi, câu lạc bộ tư nhân cũng như mấy chốn nɧu͙© ɖu͙©. Đến lúc đó, gặp chuyện gì khách thế nào xe làm sao, đều do số trời.

Thời tiết nắng nóng, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhiều người ăn tiệm đương nhiên có nhiều đơn hơn, Trần Sơn Dã vừa đưa vị khách đầu tiên về nhà bình an, di động lại báo đơn mới.

Nghe đơn, nhận đơn, gọi điện xác nhận địa điểm với khách hàng, xuất trình thẻ công tác, kiểm tra một vòng quanh xe, gập xe điện, trải thảm lót lên ghế lái, xác nhận lộ trình với khách, khởi động xe, điều khiển, kết thúc hành trình và nghe đơn mới.

Trần Sơn Dã lặp đi lặp lại quá trình buồn tẻ nhạt thếch ấy hàng đêm, lái những chiếc xe với đa dạng mức giá, chạy băng băng khắp phố phường trong màn đêm khó bề phân biệt, xuyên qua cánh rừng thép neon, lắngnghe trăm vẻ đời người.

Đưa một chiếc Big G đến dinh thự Bảo Lợi, chủ xe nói tự mình lái vào gara là được, Trần Sơn Dã kết thúc chuyến đi tại cổng khu dân cư.

Big G thường được gọi cho dòng xe G-Class của Mercedes Benz

Anh nhìn bản đồ, quanh đây có khá nhiều bác tài đang chờ đơn. Anh không ưa tụ tập, bèn tìm chỗ thưa người.

Qua một ngã giao lộ, Trần Sơn Dã đến lân cận Nhà hát Lớn. Khu này cũng có mấy quán lounge bar bình dân, có điều anh không chắc hoàn cảnh này có ai tới uống rượu không. Hệ thống chưa gửi tới đơn mới, anh tấpxe vào lề nghỉ tạm một lát.

Vừa nhận một hơi tù tì ba đơn, máy lạnh trong xe mát rượi, ngoài xe gió hè ấm nóng, mồ hôi hong khô trên xe đã vụt phát tuôn ra.

Anh không ngửi thấy cổ áo có mùi lạ, nhưng vẫn quyết định đổi áo.

Hè năm ngoái, Trần Sơn Dã nhận phải đánh giá kém từ một khách nữ, nói rằng mùi mồ hôi trên người tài xế hun thối chiếc BMW của cô ta. Anh chịu thiệt một lần, giờ tới hè ra chạy đơn là anh sẽ đặt một hai chiếc áo thun thấm hút tốt và khăn giấy ướt vào ba lô.

Anh ngồi trên chiếc xe điện mini, tháo khẩu trang cởinón bảo hiểm và áo, lau mồ hôi, xịt phun sương vài lượt khử mùi ngăn mồ hôi hương bạc hà quanh đầu vàcơ thể.

Chung Mang thả giọng đứt phanh trong nhóm chat Anh em lái thay. Anh thản nhiên bấm vào một cái, nó đang kể về vị khách gặp tối nay.

“Hồi tám giờ em đón một anh khách ở cổng khách sạn, vừa đi đám cưới hay sao đó, say ngoắc cần câu, ngồi chỗ ghế phụ khóc bù lu nước mũi chảy ròng ròng. Hình như cô dâu là bạn gái cũ, ối xồi ônganh này đúng thảm…”

Giọng cậu em miêu tả cực kì sống động truyền từ chiếc tai nghe. Trần Sơn Dã nhếch môi cười, hàm răng trắng tinh đặc biệt dễ thấy trong đêm.

Bọn họ chia sẻ vài tình huống đột phát hoặc mấy tay khách đặc thù gặp phải khi lái thay vô nhóm, cũng coi như thú tiêu khiển trong những đêm dài tăm tối.

Chợt có cơn gió lạnh ập vào lưng, lá cuốn xào xạc bênđường.

Trong tích tắc, Trần Sơn Dã ngỡ anh nghe thấy âm thanh của biển cây nơi lưng núi quê mình.

Anh khoác áo phản quang, đồng thời gọi video cho cha mẹ, sắp mười giờ rồi.

Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, Trần Tư Dương khôngtới nhà trẻ cả học kỳ, đồng hồ sinh học lùi một tiếng, bấy giờ ắt nhóc sắp sửa lên giường, vừa kịp lúc chúccon ngủ ngon.

Người nhận cuộc gọi đúng là Trần Tư Dương. Khuônmặt bé trai năm tuổi rám nắng ửng đỏ, ánh sáng không rọi lắm, camera trước của điện thoại cha có độ phân giải thấp, nhưng Trần Sơn Dã vẫn thấy được từng chiếc răng sữa tí tị của con trai mình.

“Ba ơi, con sắp ngủ rồi! Sao giờ ba mới gọi?” Tuy nhóc lanh Trần Tư Dương giở giọng lẫy nhưng đôi mắt to vẫn nheo tít.

“Đêm nay ba phải đi kiếm ăn mà, bận một hơi tới giờ mới rảnh. Ba đang ở gần Tháp Quảng Châu nè, để chụp hình cho con xem.”

Trần Sơn Dã chỉnh điện thoại sang camera sau, chụp tháp neon cách đó không xa, gửi cầu vồng vào mắt bé trai cách xa một nghìn ba trăm cây số.

“Đẹp quá ba ơi!” Trần Tư Dương trầm trồ với gương mặt nhỏ nhắn đầy ắp trông mong: “Chừng nào conmới được tới Quảng Châu tìm ba ạ? Lúc đó ba dẫn contới Tháp Quảng Châu chụp hình được không?”

Trần Sơn Dã cong môi: “Được chứ, chờ vi-rút bớt bớt, để ông bà nội dắt con tới ha? Đến lúc đó ba dẫn ba người đi coi tháp cao, đi ăn đồ ngon.”

“Dạ, tay móc ngoéo trăm năm không đổi!” Nhóc con duỗi ngón út đến trước màn ảnh.

Trần Sơn Dã cũng chìa ngón út, ngoéo một cái trước màn hình, đáp Ừa.

Chiếc di động chuyên biệt để chạy đơn nhảy thông báo mới, một chiếc Fit cách anh chưa tới hai trăm mét.

Fit: nói tắt của dòng xe Honda Fit

“Dương Dương ơi, ba phải đi làm, con ngủ với nội đi.” Trần Sơn Dã vừa chào tạm biệt với con trai, vừa nhấn số gọi chủ xe trên App.

“Dạ, ba lái xe cẩn thận nhé, chúc ba ngủ ngon.”

“Ừm, ngủ ngon.”

Video mới ngắt, cuộc điện thoại cũng nối máy, tiếng “A lô” chui vào tai anh.

Là khách nữ.

Trần Sơn Dã nói trong gió đêm: “Xin chào, tôi là tài xế lái thay, tôi họ Trần.”