Chương 2

“Anh Sơn Dã, anh mua đồ ăn về rồi hả?”

Nghe tiếng, Trần Sơn Dã ngẩng đầu. Hoàng hôn đỏcam chìm dần về cuối con đường, ánh tà dương rực rỡ nhuộm vẻ lóng lánh tráng lệ lên con phố hẹp dài và ngoằn ngoèo gắn đầy biển quảng cáo, kể cả đám mạng điện chằng chịt trên đầu cũng tăng thêm nét nghệ thuật, dường như cái xóm nghèo bẩn thỉu đã được thổi một luồng sinh khí mới vào thời khắc này.

Người gọi anh là La Nhụy. Những vệt màu xanh xanh đỏ đỏ hắt ra từ hộp đèn tiệm uốn tóc chiếu lên khuôn mặt ưa nhìn trang điểm nhẹ.

Trần Sơn Dã vờ không nhìn ra ánh sáng lập loè trong mắt người con gái, anh chỉ cười: “Ừa, Mang đang đợi anh ở nhà.”

Anh cất bước rời đi, La Nhụy nhanh chân nối gót: “Lần trước Mang tới tiệm cắt tóc, luôn mồm nói anh nấu ăn ngon lắm, nghe thôi mà em chảy cả dãi.”

Trần Sơn Dã có đôi chân dài thòn, anh đi một bước bằng La Nhụy chạy chậm mấy bước, cô giơ tay lên trán chặn ánh nắng chói loá, ngập ngừng bảo: “Mang còn nói… Lần sau mời em tới nhà tụi anh ăn bún thịt dê…”

“À, nó biết nấu bún, không đến mức khó ăn nhưng chắc thịt dê làm không tới.”

Trần Sơn Dã lùi về phía giữa đường, gắng tránh xa mùi nước hoa sực nức trên người La Nhụy, đằng sau có tiếng còi xe đạp vang lảnh lót, kèm theo tiếngkêu “Nhìn đường nhìn đường đê”.

Hầu hết dân trọ ở xóm Đường Hạ là người tộc Quảng di cư, với dân số gần ba trăm nghìn người. Chốn này vang vảng tiếng Quảng Đông, phần đa càng nhiều tiếng phổ thông và cơ man sắc thái tiếng địa phương.

La Nhụy cuống lên định giải thích cô không phải muốn ăn bún Chung Mang làm mà là Trần Sơn Dã làmcơ, nhưng Trần Sơn Dã không cho cơ hội. Cặp giò dàichuyển hướng rẽ vào con hẻm chật chội, hai tay xách túi nilon, chỉ chừa mỗi cái ót kèm câu “Anh bận rồi, đi trước đây” cho La Nhụy.

Chóng vánh trông thấy người đàn ông sải bước biến mất ở góc ngoặt đầu tiên, La Nhụy đứng đầu hẻm bựcbội dậm chân, sau lưng truyền đến tiếng mỉa mai quái gở: “Thấy chưa, chị đã nói vô vọng mà mi ứ tin, nhấtquyết phải đâm đầu vào tảng đá mới chịu.”

Ngoái đầu nhìn lại, hoá ra là Ngô Hướng Chân làm chung tiệm, cô ả đang khoanh tay trước bộ ngực khủng, thích thú nhìn cô.

“Bao nhiêu đứa con gái phố này để mắt tới Trần Sơn Dã, mi thấy anh ta hoà nhã với ai chưa? Ngay cả thằng ranh Chung Mang kia cũng tới tiệm hưởng phục vụ, thừa mỗi tảng đá Trần Sơn Dã trơ trơ ra đó.”

Ngô Hướng Chân đi đến gần cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, “tận tình khuyên lơn”: “Đừng lãng phí thời giờvới gã ta, chị thấy thằng nhãi Chung Mang có ý với mi đó, không bằng cân nhắc nó thử xem?”

La Nhụy căm tức trừng mắt nhìn ả: “Không phải việc của chị!”

Cô nghẹn cơn hậm hực, băng qua đường cái đi tới quán trà sữa, định uống tí đồ lạnh hạ hoả.

Trần Sơn Dã ấy à, tên Dã, dáng hoang. Cặp mắt như sói như hổ, mã ngoài đúng đỉnh. Nếu cho La Nhụy có quyền chọn khách, dĩ nhiên cô hy vọng Trần Sơn Dã là mối ruột của mình, đỡ hơn mấy lão già bụng bia đầu hói.

Chữ 野 Dã trong tên nam chính có nghĩa là: hoang dã, buông thả, ngang tàng, ngông cuồng, lỗ mãng.

Nhưng tính anh không ngông như tên. Anh không hútchích bài bạc, thậm chí mạt chược cũng chưa xào hai vòng, nói chuyện với con gái thì tự giác giữ khoảng cách an toàn. Mấy gã đàn ông thúi tới tiệm gội đầu cắt tóc thường xuyên giở trò sờ soạng mông đùi, có mỗiTrần Sơn Dã an phận, mắt không láo liên, hễ cúi thấpngực xíu xiu là anh né ngay.

La Nhụy cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ tóm đượcTrần Sơn Dã, dẫu dáng cô không “xôi thịt” như mấy ả Ngô Hướng Chân, nhưng cũng xem như điện nước đầy đủ, quan trọng nhất là cô trẻ đẹp.

Tại chỗ ngoặt tiến vào con hẻm nhỏ, chỉ có thể trông thấy một góc lạch trời, ban ngày phải bật đèn đường. Cô muốn nỗ lực vươn tay bắt lấy thứ gì đó, níu chút hi vọng cho cuộc sống bộn bề long đong này.

Trần Sơn Dã nghiêng người tránh chiếc xe điện vụt ra khỏi con hẻm, lại né chiếc qυầи ɭóŧ treo lơ lửng dưới mái hiên, ba rẽ bốn quẹo mới tới nhà.

Dồn hết đống túi trên tay phải sang tay trái, anh móc chìa khóa mở cửa phòng trộm, khúc cầu thang không mở đèn, hình như cái đèn cảm biến chủ nhà mới đổi lại hư, anh chắt lưỡi cũng không thấy đèn sáng, bèn lần mò trong bóng tối leo lên lầu ba.

Thoáng nhìn là thấy trọn hành lang thẳng tắp, ngọnđèn sảnh soi xuống ánh sáng tai tái. Trần Sơn Dã đi vềhướng nhà mình, đồng thời đá mấy đôi giày của hàng xóm lóc nhóc trên hàng lang về trước nhà họ.

Trước cửa nhà hàng xóm mới chuyển đến tuần trước có đặt cái giá để giày bằng nhựa hồng, quả là lạc quẻ với hoàn cảnh xung quanh. Từ cánh cửa gỗ mỏng tanh truyền đến tiếng cô gái hết cảm ơn anh trai tặng tên lửa đến nhảy cho mọi người xem.

Trần Sơn Dã đã xem live stream. Chung Mang dúi cho anh coi, bảo cô em trong đó nhảy nhót đẹp lắm, ngựctấn công mông phòng thủ, động tác nhảy làm người ta rạo rực không thôi.

Mới xem tới nửa điệu anh đã trả điện thoại cho Chung Mang.

Chung Mang hỏi cảm tưởng thế nào, anh lắc đầu bảo chẳng ra sao.

Anh đã gặp qua người đẹp hơn.

Chung Mang chê anh tối cổ, không sẵn lòng tiếp thu cái mới, nào là clip ngắn Douyin, nào là người tự truyền thông, nào là hot face live stream, Trần Sơn Dã chẳng mảy may hứng thú.

Có lần Chung Mang bảo, anh, từ khi chị dâu rời đi, dường như cuộc sống của anh đứng chững lại luôn.

Như xe hết xăng, hết kham nổi phải ngừng.

Trần Sơn Dã không đóng cửa sau khi bước vào, ngó đồng hồ treo tường, giờ này Chung Mang cũng sắp tới.

Quả nhiên, anh vừa cất thịt vào tủ lạnh, Chung Mang đã đánh ngáp bước tới từ nhà đối diện, gãi mái đầu tổ quạ: “Anh Sơn Dã, đêm nay nấu món gì vậy?”

Trần Sơn Dã liếc xéo cậu. Vốn dĩ mấy bữa trước địnhđưa Chung Mang ra tiệm ăn. Anh muốn ăn cá mó chưng nhưng lại ngại ra tiệm hao tiền, đành mua một con về.

Song, ban nãy bị La Nhụy trì hoãn phá hư tâm trạng, giờ anh không muốn làm cá.

Anh lấy nửa chén thừa nước sốt thịt băm khỏi tủ lạnh, đáp ngang phè: “Bún trộn thập cẩm.”

杂酱米线 trong đó 米线 (mễ tuyến) là kiểu bún Vân Nam làm từ gạo tẻ, (tạp tương) nôm na là sốt thập cẩm

Chung Mang chả hề chi, sốt thịt heo anh Sơn Dã làm siêu đỉnh, cho cậu ăn mỗi ngày cũng được.

帽子: sốt thịt bằm có ớt bột, chuyên dùng để trộn bún mì

Trần Sơn Dã lấy gói bún khô từ tủ đông, rót đầy nước vào nồi, bật lửa.

Nghĩ ngợi vẫn thấy bức bối, anh phàn nàn với cậu thanh niên gầy gò ngồi trên sô pha đơn: “Sao em lại rủ cô gái trong tiệm uốn tóc tới ăn cơm?”

Chung Mang dời tầm mắt khỏi màn hình di động, đôi mắt tí hin chớp nháy: “Em Nhuỵ nói với anh hả? Vậy anh có chịu không?”

“Không, anh đồng ý làm chi? Chính bây muốn hẹn thì tự đi mà đón.”

Trần Sơn Dã chống nạnh. Mặc dù cửa mở nhưng trong phòng vẫn tụ hơi nóng. Mồ hôi nhễ nhại từ trán xuống sống mũi, anh vén gấu áo thun lên lau mặt, vô góc phòng bật quạt, cánh quạt từ từ xoay tròn, kêu phần phật.

“Chẳng phải em muốn tạo cơ hội cho anh sao? Anh xem bao lâu nay anh cứ lẻ loi miết.”

Chung Mang bật khỏi sô pha, lết theo Trần Sơn Dã vô bếp, không gian tù túng tức thì chật ních bởi hai người.

“Anh không cần.”

Trần Sơn Dã thả bún vào nồi, nước sôi để lắng một hồi, bọt khí ùng ục nổi lên từ đáy nồi đã kha khá tuổi.

Bên kia bếp gas cũng bật lửa, nước sốt hỗn hợp đổ vào chảo đun nóng, vị mặn và hơi cay bốc lên nghi ngút choáng đầy căn bếp nhỏ, Trần Sơn Dã bật máy hút khói.

“Anh này, đừng mãi nhớ hoài chị dâu nữa… Chị ta đã chạy theo người khác nhiêu đó năm…” Chung Mang nuốt nước miếng, không phải vì sợ Trần Sơn Dã nổi giận, chỉ bởi chảo thịt sốt mới hâm thơm vãi nhái.

Trần Sơn Dã đẩy cánh cửa sổ cạnh bồn nước để hương thơm tản ra. Ngoài cửa là bức tường gạch sọc đỏ của tòa nhà cách vách, tà dương phản chiếu lên gạch bóng kiếng khiến đôi mắt anh phát đau.

Nước trong nồi sôi trở lại, sợi bún lượn tung, nước sốt dầu đỏ lăn tăn gợn bọt.

Thời điểm tắt lửa, Trần Sơn Dã mới thờ ơ đáp.

“Cũng có nhớ suốt đâu.”

Nhưng tiếng ầm ầm của máy hút khói át giọng anh, Chung Mang kêu “Anh”, Trần Sơn Dã không đáp lại cậu nữa.