Chương 1

Tháp neon sừng sững đứng lặng trong đêm, là áng cầu vồng duy nhất xuất hiện lúc tối trời.

Tháp Quảng Châu

Nguyễn Mân nhìn nó chằm chằm như lạc vào cõi mộng. Từ Tử Linh ới mấy tiếng cô mới quay đầu, vén mái tóc đỏ bị gió thổi tung, lộ ra sợi dây vàng đeo trên vành tai.

Viên ngọc trai trắng gắn trên một đầu dây xích vàng, đầu khác đính một đoá hồng đen hé nụ, đen và trắng lượn tòn ten trong làn gió hè ấm áp.

Cô nở nụ cười, tiếp tục buổi tán dóc: “Xin lỗi xin lỗi, lâu rồi em không thấy Tháp Quảng Châu nên ngớ luôn.”

“Cũng lâu rồi chị không đi uống rượu. Hồi tháng trước, hiếm hoi khỏi tăng ca một hôm, muốn tìm quán bar chơi chơi, ai dè đi tới nơi còn phải đo thân nhiệt với đeo khẩu trang, tức thì tắt hứng luôn.” Từ Tử Linh mỉm cười, chọn một món đồ chơi phòng the từ thùng cạc-tông đặt trên chân cầm lên thưởng thức.

“Em thấy chị không hề tắt hứng nhá, cơn nắng ấy à, cháy hừng hực luôn.” Vu Hùng Minh lấy hộp quà trắng có dải lụa đen từ tay Từ Tử Linh, lựa cả đống đồ chơi có hình dạng khác nhau, chẳng mấy chốc đôi mày tuấn tú chau lại: “Chị Mân, tại sao toàn đồ dành cho nữ không vậy?”

“Có mà, bên trong có cái cho cửa sau đấy, em giở ra xem, màu xanh lam đó.” Hai chân Nguyễn Mân bắt chéo, thân trên chúi ra trước, mép váy đen thoáng vén lên, ẩn hiện hình xăm trên đùi.

Trên làn da trắng muốt lộ ra nửa khẩu súng lục, họng súng chỉa xuống, thứ bắn ra không phải viên đạn mà là từng cánh nối từng cánh hoa đỏ màu máu, từ đầu gối phiêu tán đến mắt cá chân.

Vu Hùng Minh đặt lần lượt từng món đồ chơi lên chiếc bàn thấp, tìm thấy thứ Nguyễn Mân nhắc dưới đáy thùng, chiếc phi tiêu có dạng đầu nhọn đuôi to hao hao phích cắm mông bản mềm, kích cỡ chưa bằng một nửa chiều dài bàn tay cậu.

“Nhìn chung cái này rất giống loại trứng rung, có điều chị thấy nó êm hơn nhiều, em mở thử xem, có mười mức lận…”

Vừa quảng cáo với em bot cún con xong Nguyễn Mân lại quay sang người chị thượng lưu: “Chị Tử Linh, thứ chị đang cầm là bút điểm C, để vỗ vào le le ấy, thứ này rung siêu mạnh luôn.”

Đồ trong tay Từ Tử Linh từa tựa bàn chải điện, bấy giờ phần đầu silicon đang xoay tròn và rung với tần số cao, cô dò ngón tay ra chạm vào và cảm nhận tần suất ấy, cảm giác tái tê truyền từ đầu ngón tay khiến đôi môi đỏ không khỏi cong lên.

Trước khi dịch bệnh bùng nổ, Nguyễn Mân sẽ tổ chức “Ngày hội thử đồ” kiểu này vài lần một tuần, nhìn chung người tham gia là những mối quen kết bạn với cô như Từ Tử Linh với Vu Hùng Minh. Khách VIP vừa “sộp” vừa vô tư, nhưng họ quá bận không rảnh đến cửa hàng thường xuyên, Nguyễn Mân phục vụ tận tình, chẳng những mời rượu mà còn mang đồ chơi cho họ tự mình trải nghiệm.

Có bà chủ tri kỉ nhường ấy, tất nhiên khách hàng rất ư hưởng thụ, hễ Nguyễn Mân có đồ mới là bọn họ sẽ giúp đỡ và quảng bá.

Mấy tháng trước do dịch bệnh nên buổi chơi thử bị tạm dừng khá lâu, phải đến tháng này mức độ nguy cơ giảm đáng kể, Nguyễn Mân mới mời vài vị khách quý ra chơi để củng cố cảm tình.

Hai vị đại gia này là tay lão làng. Đồ chơi phòng the rải khắp bàn, trong đó còn có hai món đồ “nhét”, họ không cất đi cũng chẳng giấu giếm, cả hai không ngừng nghiên cứu cách dùng món đồ trên tay đối phương nhằm đạt sự thoải mái.

Âm lượng không nhỏ khiến cô bồi bàn mặt đỏ chót, không biết đặt mấy ly rượu trên khay ở đâu.

Nguyễn Mân và Vu Hùng Minh lấy hộp giấy, gom tất cả thứ đồ dài ngắn trên bàn vào hộp, cười với cô gái: “Làm phiền em, cứ đặt lên bàn đi.”

Ba ly cocktail đầy sắc màu như toà tháp bên cạnh, lần lượt là Afterglow Sunset, Sea Iceberg và Snow Roses.

Từ Tử Linh dứt khoát cởi đôi cao gót đỏ, cặp chân dài thon thả gác lên sô pha, cán bút rung bên gáy, cô ấn nó vào bắp thịt tê nhức: “Uầy, còn mát xa huyệt đạo chuẩn xác nữa cơ.”

“Dạo này chị bận tới vậy hả?” Nguyễn Mân đặt ly rượu xuống, nhận điếu thuốc từ Vu Hùng Minh, Bohem Mojito nổ toé, hương thuốc lá thoang thoảng vị chanh.

Bohem xì gà Mojito được lấy cảm hứng từ loại cocktail nguyên bản, mang hương vị tươi mới kỳ lạ bằng cách trộn 20% lá xì gà hảo hạng với vôi khi bóp nhẹ viên bấm thì sẽ mang lại hương vị bạc hà lẫn với rượu rum tự nhiên, chua chua của chanh và đắng the nhẹ của lá bạc hà cảm giác rất thanh ngọt mát lành.

“Bận, bận đến mức không có thời giờ chơi đồ luôn.” Từ Tử Linh vén mái tóc ngắn cũn ra sau tai, lấy bao thuốc từ túi bạch kim đen bên cạnh, gõ phần gốc và đưa lên môi, cô hạ giọng rồi cười: “Em biết không? Chị xách bé chim đến công ty, có khi tăng ca bức bối, văn phòng kéo mành là những bản báo cáo hỏng với tài liệu đều phải dạt sang bên…”

Nguyễn Mân nhướng mày: “Quao, Giám đốc điều hành công ty top 500 nghịch đồ chơi trong văn phòng, cách phân bổ thời gian kiểu thần tiên đây sao?”

“Hầy, nếu không đấu lại mấy bộ xương già, e rằng chị đã phải về hưu non trong đợt dịch này rồi, lương giảm thì giảm thôi, miễn giữ được vị trí của mình.”

Từ Tử Linh cười nhạt, ngón tay khẽ lay, phần tro giữa kẽ tay rớt vào gạt tàn: “Hồi trẻ cảm thấy chỉ cần leo đến đủ cao sẽ có được hết thảy, nhưng giờ ấy à, chị thấy vị trí càng cao càng giống như đi trên dây treo, dưới chân tối mù. Em không thấy rõ dưới đó là gì, nhưng em biết có vô số người chờ em trượt chân ngã sấp mặt.”

“Vẫn là tự làm chủ như các em mới khoẻ. Nếu thật sự chị bị đuổi, hông ấy cũng đi bán buôn gì nhể? Đầu tư vào cửa hàng thú cưng các kiểu…” Đôi môi đỏ mọng của Từ Tử Linh hé mở, làn khói kèm lời độc thoại chốc tan theo gợn gió đêm.

“Đợt rối ren này ảnh hưởng đến mọi tầng lớp, ngành của em chết máy, không ai xuất ngoại, làm sao xách hàng về đây?”

Chàng trai luôn trong sáng Vu Hùng Minh hiếm khi đặt mình vào sự mù mịt chán chường. Cậu chàng quay mấy món đồ chơi mình tính mua gửi cho anh ghệ người Hàn, kèm theo tin nhắn thoại õng ẹo, oppa với yo các kiểu. Nguyễn Mân chả hiểu gì sất.

Điếu thuốc trên tay đã cháy đến nửa, cuống họng the mát vị bạc hà. Nguyễn Mân niết viên bấm, bụp, hương chanh tản ra trong khoang miệng, chờ Hùng Minh gửi xong tin thoại mới hỏi cậu: “Tiểu Hùng, khoảng thời gian này em không đi kiếm bồ được, làm sao hai người duy trì quan hệ vậy?”

“Còn cách nào đâu, đành dựa vào video thôi…Cứ theo đà này, không biết oppa có bị con choá râm nào bên kia dụ không nữa.”

“Tiểu Hùng nhà ta dễ cưng thế này, nếu cây gậy oppa đó thực sự không chịu nổi trống vắng cắm sừng em, chị sẽ tháp tùng em một chuyến tới Hàn cho nó ăn hành luôn.” Từ Tử Linh xoa mái đầu xù của cậu em, ngửa đầu nốc cạn ly Afterglow Sunset.

Hai người bị đè nén lâu ngày để miệng thả cửa nói tục về chuyện giường chiếu, may mà quán bar nới rộng khoảng cách giữa các bàn, bằng không Nguyễn Mân e là sẽ ảnh hưởng đến các vị khách khác.

Cô giơ tay vẫy người phục vụ, gào to thêm rượu cho hai người kia.

Gió đêm len qua những khóm cây quanh quán bar Thanh, xô đám lá cuốn bay xào xạc, trong khoảnh khắc Nguyễn Mân ngỡ mình nghe thấy tiếng biển.

Dưới ánh sáng chập choạng, Nguyễn Mân ngoái đầu trông về tòa tháp cao.

Năm nay xảy ra bao nhiêu là chuyện, dường như chỉ có toà tháp và trăng rằm là bất biến.

Rượu hết ba lượt, Nguyễn Mân cầm hộp đồ chơi mẫu đi thanh toán, người thu tiền chính là cô gái bưng rượu ban nãy, thấy đôi mắt tròn xoe nọ trộm nhìn hộp giấy trên tay, Nguyễn Mân vỡ lẽ. Cô lấy danh thϊếp trong túi xách đưa cô gái, thì thầm: “Có hứng thì thêm chị vào WeChat nhé.”

Danh thϊếp có màu đen với đoá hồng mạ vàng ngay chính giữa mặt trước, phía dưới là tên cửa hàng, 「Rose Slave」.

Cô gái tròn mắt, quay đầu thấy quản lý quán bar không nhìn về đây, hoảng hốt nhét vội danh thϊếp đen vào tạp dề.

Ngón trỏ duỗi đến môi làm động tác im lặng, Nguyễn Mân nháy mắt, xoay người đi ra cổng.

Từ Tử Linh đứng trước xe mình, mở phần mềm chuẩn bị gọi tài lái thay: “Tiểu Hùng, em ngồi xe Nguyễn Mân về đúng không?”

“Vâng ạ, em tiện đường với chị ấy.”

“OK, chị về công ty đây.”

Nguyễn Mân đặt thùng giấy vào cốp xe, cũng bấm mở phần mềm lái thuê: “Sao chị còn về công ty? Em tưởng chị tan ca mới tới.”

“Dù sao ở nhà cũng chả có ma nào ngóng trông, về công ty còn có bảo vệ tuần tra toà nhà chào hỏi, trái lại còn xôm hơn.” Từ Tử Linh cười.

Vu Hùng Minh cợt nhả: “Xem ra bảo vệ chắc ngon cơm nhể? Để sếp Từ nhà ta nhớ thương kìa.”

“Không ngon bằng Tiểu Hùng nhà ta.” Từ Tử Linh trừng mắt liếc xéo cậu, di động báo cuộc gọi từ tài xế thuê, cô bắt máy xác nhận địa điểm với đối phương.

Nguyễn Mân xác nhận xong địa điểm, nhấn vào “Gọi tài xế”. Khu vực này có rất nhiều bác tài đang đợi đơn, nhoáng cái hệ thống đã gửi đơn hàng.

Thông tin tài xế nhảy ra, Nguyễn Mân chưa kịp thấy rõ tư liệu bác tài, màn hình bật ra thông báo có cuộc gọi lạ.

Dòng chữ “Tài xế Trần” xẹt vào mắt.