Chương 15

Trần Sơn Dã biết mình bị Nguyễn Mân chặn khi đang vội lùa cơm ở tiệm thức ăn nhanh của Vương Hổ sau giờ cao điểm.

Quầy thức ăn nhanh chiếm hơn phân nửa mặt tiền cửa hàng rộng chưa tới mười lăm mét vuông, chỗ trống còn lại kê bàn vuông loại gấp, chiếc quạt xanh lá gắn tường quay phần phật nhưng không sao thổi đi cái oi ả ẩm thấp trong tiệm.

Chẳng thèm lau đi mồ hôi túa ra trên trán, thành ra nó chóng len vào khóe mắt và đâm vào mắt anh.

Trần Sơn Dã không dụi mắt mà nhìn chằm chặp vào dòng chữ 「Dậy chưa? 」cùng với cái chấm đỏ chói mắt một cách thảng thốt.

Anh gục đầu, mồ hôi xuôi theo lọn tóc đen nhỏ xuống màn hình điện thoại.

Thế giới lặng đi. Thảng như chìm vào đáy biển, nước biển bịt kín lỗ tai.

Chả biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ hai phút, cũng có lẽ chỉ hai mươi giây.

Vương Hổ ló đầu ra khỏi bếp, hô lên với anh: “Sơn Dã, có khách kìa!”

Giãy giụa ngoi lên mặt nước từ vùng xoáy, Trần Sơn Dã hít sau một hơi, đáp lời Vương Hổ rồi nhét điện thoại vào túi quần sau, anh hỏi khách muốn đóng gói hay ăn tại chỗ.

Muỗng inox múc phần sườn om nấm hương không còn nhiều trong khay, xúc thêm muỗng bự thú linh xào tàu hủ ki, phủ lên trứng chiên và rau xanh. Hộp cơm với đồ ăn chất như núi thiếu điều không đậy nắp được.Hoa Hồng Đêm - Chương 15Sườn om nấm hương腐竹肥肠 trong đó 腐竹-tàu hủ ki và 肠 – thú linh, phần cuối của ruột già/ lòng già của heo (ngoài Bắc gọi là khấu đuôi?)Hoa Hồng Đêm - Chương 15Thú linh xào tàu hủ ki“Ê ông Vương, ông để Sơn Dã tới đây phụ tiếp đi. Có nó tôi mới được ăn thịt.” Khách quen quét mã thanh toán, xách theo hộp cơm nặng trịch cười nheo mắt.

“Xéo đi! Làm như tôi kẹt xỉ lắm vậy!” Vương Hổ xua tay, miệng chán chê nhưng mặt tươi khỏi cần tưới.

Tài nấu ăn ngon của Trần Sơn Dã được nhiều người quanh khu biết tới. Anh ta và vợ có khẩu vị nặng, nêm nếm hay cho nhiều muối lắm dầu, có món thì quá cay. Đánh giá trên app đặt hàng toàn trái chiều.

Nhưng sau Tết Trần Sơn Dã đến, nó đã điều chỉnh món ăn và khẩu vị, biến những món cơm nhà thông thường thành món đặc trưng. Không chỉ thế, người này còn rất thành thật, múc đồ ăn cho người ta không bao giờ rung muỗng. Ban đầu Vương Hổ còn ý kiến ý cò, y thấy thu không đủ chi. Nhưng sau khi tình hình dịch bệnh đi vào ổn định, lượng đặt hàng và số khách trực tiếp đến tiệm có dấu hiệu tăng lên đáng kể, mang đến danh tiếng giá cả phải chăng và ngon miệng cho khách hàng, Vương Hổ cực kì hài lòng.

“Ê Sơn Dã, chú thật sự không nghĩ lại chuyện tới tiệm phụ anh hả?” Vương Hổ tiễn khách, đoạn quay đầu hỏi anh.

Trần Sơn Dã cúi đầu, đóng hai phần cơm: “Thôi, tuần sau chị dâu về rồi. Anh đừng chi thêm tiền trả em nữa. Đến lúc đó em sẽ viết ra mấy công thức cho anh, anh chị cứ làm theo là được, có gì thì cứ kiếm em bất cứ lúc nào.”

Không phải lần đầu tiên Trần Sơn Dã từ chối Vương Hổ, y đã đoán trước nên thôi nài nữa: “Rồi rồi. Vợ anh muốn mời chú đi uống, tới khi cổ về là chú phải đến đó.”

“Anh quên em làm gì buổi tối hả? Không uống được.” Trần Sơn Dã chuẩn bị hộp cơm xong, cho vào bao ni-lông.

“Ờ ha. Đúng đúng đúng. Chú coi đầu óc anh này, không nhớ được chuyện gì hết trơn.” Vương Hổ vỗ đầu mình.

Vỗ một cái lại nhớ ra một chuyện: “Phải rồi nhân tiện, tuần sau vợ anh về, em họ của cổ cũng theo tới Quảng Châu, sau này sẽ phụ việc trong tiệm. Khi ấy giới thiệu cho mấy đứa làm quen ha.”

Anh ta đá lông nheo cười khả ố: “Không chừng hai đứa hợp mắt nhau, tương lai chú mày kêu anh là anh rể thì sao!”

Trần Sơn Dã cau mày: “Hoàn cảnh nhà em thế nào anh không biết hả? Sao y chang Chung Mang vậy, mù quáng giới thiệu làm chi?”

“Mụ nhà chú…” Vương Hổ dừng chút rồi chuyển sang cách gọi nhã nhặn hơn: “Vợ chú đi biết bao lâu. Chung Mang không hay chứ anh biết năm ngoái chú chuẩn bị làm thủ tục rồi. Chú mày uổng phí ngần ấy năm đợi cô ta cũng coi như tận tình tận nghĩa. Mẹ nó chứ đáng lẽ chú phải làm vậy lâu rồi!”

Năm ngoái Vương Hổ khai trương, Trần Sơn Dã có qua phụ mấy ngày. Có lần vô tình Vương Hổ lỡ nghe thấy nó gọi điện cho ai, chắc là luật sư, Trần Sơn Dã tư vấn người ta khởi kiện ly hôn với tình huống hiện nay.

Vương Hổ thấy cay mãi. Anh ta quen Trần Sơn Dã từ bốn năm trước. Hồi đó Trần Sơn Dã mới tới Quảng Châu, thuê một phòng đơn bé tị cạnh anh ta.

Tên này giỏi nhẫn nhịn, không rỉ một chữ về chuyện vợ bỏ đi. Chỉ khi năm ngoái Chung Mang đến Quảng Châu tìm Trần Sơn Dã, y mới hay chuyện này từ miệng Chung Mang.

Cả y và vợ đều cảm thấy con đàn bà kia đúng là chó mắt mù, nhưng biết làm gì hơn, huyện nhỏ và thành phố lớn, tài xế quèn và ông sếp to, quả là cách biệt một trời một vực.

“Đừng kéo chân con gái nhà người ta, một ngày em chưa thu xếp xong thủ tục là…”

Chợt khựng lại động tác buộc túi ni-lông, Trần Sơn Dã nhận ra có lẽ anh biết lý do bị Nguyễn Mân chặn rồi.

Anh nhớ WeChat của Vương Hổ, anh ta dùng ảnh của đôi thai chị em song sinh làm hình đại diện.

Còn anh, anh dùng ảnh của Trần Tư Dương.

Anh xách hai hộp cơm về phòng trọ, gõ cửa nhà Chung Mang, đợi một hồi, Chung Mang – chuyên gia dậy vào giờ cơm trưa – mở cửa, nó ngáp dài rồi chào: “Anh…”

Chung Mang vào nhà vệ sinh đi tiểu, giọng lúng búng: “Anh ăn trước đi, em chưa đánh răng…”

Rửa ráy xong đi ra, y thấy Trần Sơn Dã ngồi thẫn thờ trên ghế, hộp cơm còn y thinh trong bao ni-lông.

“Anh sao vậy? Có tâm sự gì hả?” Chung Mang mở túi, mùi thơm tỏa ra từ hợp cơm.

“Chung Mang.”

“Ơi? Sao vậy?”

“Có phải hồi trước chú từng nói với anh là vừa nhìn hình đại diện trên WeChat là biết anh có gia đình rồi không?”

Chung Mang xốc nắp hộp cơm, gật đầu đáp: “Chắc cú luôn. Đâu phải hồi trước em chưa từng kêu anh đổi hình đại diện. Đổi thành ảnh tự sướиɠ hay ảnh phong cảnh cũng được, vậy thì muốn quen ai cũng tiện bắt chuyện. Đừng hù người ta dông mất ngay từ đầu.”

Cậu tách đôi đũa, gắp miếng sườn ném vào miệng. Sườn hầm thấm vị mềm nhừ, cắn nhẹ một cái là thịt rời khỏi xương.

Chung Mang phun ra khúc xương, tiếp tục hỏi Trần Sơn Dã – người đang hồn vía lên mây: “Anh, anh sao vậy? Em nói với anh lâu lắm rồi mà sao tự dưng nay anh nhắc lại vậy?”

“…Thôi, không có gì, ăn cơm đi.”

Chung Mang khó hiểu trước sự ngập ngừng của Trần Sơn Dã, nhưng cơn đói ngăn cậu gặng hỏi, món ngon thịnh soạn chất đầy ứ đã cướp lấy sự chú ý của cậu.

Do đó cậu không lưu ý rằng, Trần Sơn Dã đang siết lấy cây đũa tre.

*

Trần Sơn Dã ghì chặt vô lăng, gần như dùng hết toàn sức lực.

Anh ngước nhìn kính chiếu hậu, chiếc Fit kia đã mất hút trong tầm mắt.

Không biết hai người đã đường ai nấy đi tại ngã tư nào.

“Bác tài, người đẹp mới tông đuôi chịu hết trách nhiệm hả?” Hành khách nam ngồi ghế sau tò mò hỏi bằng tiếng phổ thông sứt sẹo.

Trần Sơn Dã lười giải thích nhiều, trả lời qua lớp khẩu trang: “Vâng.”

“Tôi thấy hai người nói chuyện khá lâu, sao xong nhanh vậy?”

“Tôi nói trên xe còn có khách, đừng phí nhiều thời gian. Dù sao cũng không phải chuyện to tát nên giải quyết riêng thôi.” Trần Sơn Dã dừng tại đèn đỏ. Cần gạt nước chóng xóa đi sương mù trước mắt anh, nhoáng cái lại mờ đi.

Hành khách nam bật cười thành tiếng: “Tôi thấy không phải à nha. Có phải thấy người đẹp kia ưa nhìn nên nương giải quyết riêng, nhân cơ hội xin WeChat cổ đúng không?”

Trần Sơn Dã nhớ về chấm đỏ chói mắt ấy, lắc đầu cười im im.

Ông khách nam hãy đang trình bày kết quả suy luận: “Chắc nàng cũng có ý với anh đó. Thấy anh không có dù còn đưa dù cho. Uầy, đẹp trai đúng là có số…”

Trần Sơn Dã ngoảnh mặt nhìn cây dù gấp chổng ngược trên sàn bên ghế phụ. Những giọt nước đọng trên mặc dù, tựa như đóa hồng tím thẫm sắp nở về đêm.

Anh vừa dứt lời là Nguyễn Mân dúi cây dù vào tay. Cán dù còn vương hơi ấm, và tán dù còn loáng thoáng hương thơm trên người cô.

Anh không biết phải dùng từ gì để miêu tả mùi hương trên người Nguyễn Mân.

Như nụ hồng cắm trong bình rượu tây, hút chất dinh dưỡng từ rượu. Khi nở thì mạnh mẽ ngang tàng, nhưng cánh hoa được dưỡng thành kiều diễm mềm mại, nghiền ra là hương tỏa khiến người ta mê đắm.

Nguyễn Mân nhét dù vào tay anh và rời khỏi tầm che ngay. Tức thì, ngọn lửa hừng hực trên đầu bị xối ướt nhẹp trong cơn mưa tầm tã.

Lọn tóc bết vào trán và má là rong biển màu san hô, đôi mắt nhấn nước là hòn cuội trong dòng suối trong, Trần Sơn Dã nghe thấy cô nói rằng: “Anh cầm dù đi, rồi mai mốt sửa xe bao nhiêu báo với tôi.”

Trần Sơn Dã nghiến răng hàm, song giọng nói có phần ấm ức: “Nhưng em chặn tôi rồi.”

Nguyễn Mân mở cửa xe, đưa tay che đầu làm vật chắn cỏn con, cô trề môi: “Tôi bỏ chặn lâu rồi… Sau mới phát hiện anh xóa tôi luôn.”