Chương 16

Mấy cái bóng đèn tròn màu vàng gắn trên trần nhà xám xanh như những vì sao trên trời đêm tĩnh lặng.

Vào hè, cơn thèm ăn giảm mạnh, các quán Thái chua cay trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều thực khách. Sắp tới giờ ăn nên đông người, 7 giờ rưỡi tới nơi mà vẫn có rất nhiều khách khứa đeo khẩu trang ngồi chực tại cửa nhà hàng. Bấy giờ, gần như toàn bộ tầm mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô gái tóc đỏ vừa bước tới cửa.

Sawatdee ka, xin hỏi mấy chỗ ạ?” Nhân viên lễ tân nhìn cô khách xối mưa ướt sũng, rút khăn khăn giấy đưa cho cô.

(*) Sawatdee ka: Câu “Xin chào” giới tính nữ nói trong tiếng Thái, trong khi phái nam là ““Sawatdee kap”

Sau khi nhận lấy, Nguyễn Mân cảm ơn, đè khăn giấy lên lọn tóc thấm nước, cô nói: “Có chỗ rồi, bàn số tám.”

Từ Tử Linh đang xếp đĩa ăn trên bàn, chớm ngước lên thì thấy Nguyễn Mân ướt như chuột lột, mái tóc đỏ như mào gà bị mưa to quất cho xì hơi.

Cô phụt cười thành tiếng: “Em mở cửa sổ lái xe đó hả? Sao lại xối như này?”

“Đừng nhắc nữa…” Nguyễn Mân tháo khẩu trang ngồi xuống ghế dựa, tức tối lấy xuống khăn giấy thấm nước mới hay có mấy vụn giấy trắng dính trên đuôi tóc như mấy con sâu li ti.

Túm tóc thành một bó và chải rối bằng tay, Nguyễn Mân dằn cơn cáu kỉnh, nhìn món ăn trải đầy bàn, bụng cô réo inh ỏi.

Cô hỏi Từ Tử Linh: “Hai người bạn mà chị nói chưa tới hả?”

Từ Tử Linh có hai cô bạn nổi hứng với mảng đại lý bán đồ chơi tìиɧ ɖu͙© trực tuyến, bèn nhờ cô móc nối và hẹn bàn trực tiếp tối nay.

“Mới báo đang đi thang máy lên, chắc sắp tới rồi… Ấy, tới kìa.” Từ Tử Linh giơ tay vẫy vẫy.

Nguyễn Mân xoay người, cô trông thấy hai người phụ nữ tóc ngắn đi về phía bàn họ. Một người mặc váy hồng, người kia bận váy xanh đen.

Cô thoáng giật mình, cô gặp qua cô gái váy xanh đen rồi.

Cả hai bước đến bàn và chào Từ Tử Linh, Từ Tử Linh giới thiệu: “Joanna, Fay, đây là Rose.”

Nguyễn Mân đưa danh thϊếp cho hai người họ và mỉm cười rằng: “Xin lỗi. Nãy trên đường tôi dính mưa, trông thảm quá. Mong các chị đừng để ý nha.”

“Đương nhiên là không. Chúng ta vừa ăn vừa bàn ha?” Joanna váy hồng mỉm cười nhận danh thϊếp.

Fay váy xanh cầm danh thϊếp, nhìn đi nhìn lại cô gái tóc đỏ và danh thϊếp, cô ta ngạc nhiên: “Cậu là… Nguyễn Mân hả?”

Nước dừa ngọt thanh làm trơn họng, Nguyễn Mân cong môi: “Phải. Lâu rồi không gặp, Hiểu Phỉ.”

Cô chỉ nhớ ra tên mà quên họ cô ấy là gì.

“Là cậu thiệt hả?!” Fay khó tin, ngó trái ngó phải đánh giá Nguyễn Mân: “Cậu thay đổi nhiều thiệt! Hồi Đại học đâu phải để kiểu tóc này, đen dài mà ha? Chiều dài hình như tới thắt lưng nhỉ?”

Nguyễn Mân gật đầu, lên tiếng: “Mọi người động đũa đi, đừng để đồ ăn nguội.”

“Không ngờ à nha, hai người chung trường đại học hả?” Joanna kẹp miếng thịt cổ heo nướng than.

Fay múc muỗng cà ri nạm bò, hứng khởi đến nỗi lay muỗng giữa chừng, vài giọt cà ri nhỏ xuống bàn gỗ nâu: “Phải đó. Bọn mình cùng chuyên ngành, chẳng qua cạnh lớp nhau. Nguyễn Mân có tiếng trong trường lắm. Hồi đó cậu ấy hẹn hò với Hội trưởng Hội sinh viên, sau tại lễ tốt nghiệp, đàn anh kia còn tặng hoa quỳ xuống cầu hôn nữa cơ! Hồi xưa đúng gây chấn động toàn trường luôn!”

Cô ấy rút tờ khăn giấy lau nước xốt sền sệt trên bàn, tiếp tục hỏi Nguyễn Mân: “Cậu với Hoàng Minh Ngạn lấy nhau bao lâu rồi? Có đứa nào chưa?”

Từ Tử Linh thầm hô tiêu rồi, dợm lên tiếng đổi đề tài thì nghe thấy Nguyễn Mân đáp nhẹ tênh: “Chưa. Mình với anh ta chia tay lâu rồi.”

Những bàn xung quanh tán gẫu ầm ĩ, chỉ có mỗi bàn của họ bỗng trở nên im ắng.

“Ngại ghê, vừa rồi gặp bạn cũ nên mình phởn quá, cậu đừng bận lòng.” Fay vội dừng chủ đề.

“Ấy ấy, chủ đề tối nay của chúng ta là chuyện khác, đừng nói mấy chuyện xúi quẩy này nữa.” Từ Tử Linh gõ ly. Đá viên va vào thành như những tảng băng trôi trong ly soda dạ xanh.

Nguyễn Mân nở nụ cười con buôn, bắt đầu trò chuyện với hai người kia về đại lý trực tuyến.

Từ Tử Linh giành trả tiền trước, Nguyễn Mân vờ giận: “Không phải đã bảo là em đãi khách mà, sao chị giành tính vậy.”

“Tối nay để em nhớ tới chuyện không hay, thành ra chị phải trả bữa này.” Từ Tử Linh lấy lại di động đã quét mã và tiếp tục giải thích: “Đâu ngờ gặp phải bạn đại học của em ở đây. Chị không thân với Fay, cô ta là bạn Joanna.”

“Không sao. Có phải bí mật gì ghê gớm đâu, cũng chỉ là mối tình dài bảy năm cuối cùng cũng tan thôi mà.” Nguyễn Mân khoác cánh tay cô ấy bước ra ngoài nhà hàng, trong khi hai người kia chờ họ tại hàng rào trung tâm mua sắm.

“Chuyện em đâu có tính là chia tay. Nếu không phải tại cái thằng khốn nạn kia…” Từ Tử Linh nhíu mày lầm bầm, Nguyễn Mân khẽ lắc khuỷu tay cô mới thôi.

“Về tôi sẽ gửi hình chụp sản phẩm, bài soạn với giá buôn sỉ.” Nguyễn Mân nói với hai người.

Cuộc trò chuyện tối nay diễn ra thật suôn sẻ. Sau khi tìm hiểu quy trình, Joanna quyết định chốt. Họ có nghề chính nên định mở tài khoản nhỏ bán vài thứ, không ép hàng cũng không tốn phí. Phía Rose đã hình thành quy trình, họ chỉ việc kiếm tiền tiêu vặt là được.

“Được, không gấp. Giờ tôi ngóng món đồ chơi mà cô đã giới thiệu tối nay hơn cơ…” Joanna nói cười khe khẽ. Cô ấy chỉ mới mua đồ rung, hồi tối Nguyễn Mân đề xuất thêm một món cắm sâu để cô dùng chung với trứng rung tại nhà.

“Chiều mai tôi gọi người giao cho chị, ráng nhịn một đêm nha.” Nguyễn Mân cũng hạ giọng cười khẽ.

Nhóm người tách ra tại bãi đỗ xe. Nguyễn Mân lái lên đường thì phát hiện tạnh mưa rồi.

Những ngọn đèn đường vàng vυ"t qua thoăn thoắt trong đêm hè ẩm ướt và oi ả. Những áng mây được chiếu sáng bởi đèn nê ông thành thị đã che khuất những vì sao và vầng trăng đáng nhẽ phải lửng lơ trong màn đêm.

Đèn xanh nháy vài cái rồi chuyển sang vàng, tiếp theo là màu đỏ.

Người đi bộ vội vã tới lui không kịp nhìn rõ mặt, dẫm nát vũng nước trên vạch ngựa vằn, nước bẩn bắn tung tóe.

Nguyễn Mân bật cần gạt lau đi hơi sương đọng trên kính. Ngoài xe nóng ẩm, hễ đi một đoạn là đọng một lớp sương.

Di động có nhiều dấu chấm đỏ chưa đọc, nhưng người được cho ra khỏi danh sách chặn thì im lìm.

Nguyễn Mân phồng má như con cá vàng đuôi đỏ, nhưng không thể xuống nước chủ động gửi tin được.

Ngày ấy, cô vừa thêm một cây xúc xích hun khói vào hộp cơm tiện lợi “chanh sả”, vừa hậm hực hủy chặn Trần Sơn Dã.

Dầu gì cũng đã ngủ hai lần, có ra sao cũng nên trao đổi vài câu, hỏi rõ có phải anh ta có gia đình thật không, nếu có thì dừng tại đây, chớ dùng dằng dây dưa nữa.

Biết đâu chừng là con của thân thích? Biết đâu chng là cháu trai thì sao? Nguyễn Mân cắn miếng xúc xích tự an ủi bản thân.

Song khi nhấp vào Moments của Trần Sơn Dã, cô chỉ nhìn thấy một đường dài xám xịt.

B giới hạn? Hay bị chặn rồi?

Xúc xích trong miệng tức thì mất vị, cô thả đũa, gõ vào khung đánh chữ.

Đầu ngón tay run run, ấn sai ghép vần trên bàn phím hoài, sai mãi những từ nhập liệu, cô cứ xóa rồi gõ lại miết, tức tối như thể có lưỡi dao cứa trong tim.

Câu「Trần Sơn Dã? 」 và dấu chấm đỏ không thể gửi đi khiến cô lơ đễnh suốt mấy ngày sau. Gửi sai hàng, nhập sai đơn, báo sai giá, ra ngoài giao hàng một lần là đυ.ng đuôi một lần, giải quyết riêng bồi thường tiền, vết thương trên đầu xe càng ngày càng nhiều.

Cô không xóa WeChat và số điện thoại của Trần Sơn Dã, nhưng để nguyên vậy thì cô không có can đảm tiến một bước.