Chương 14

Mồng 5 tháng 5, thuyền rồng dậy sóng rào rạt.

Còn lâu mới tới Đoan Ngọ nhưng mùa lũ năm nay đã dâng trước dự kiến. Trời nói đổi sắc là đổi sắc ngay, trêu ngươi hơn cả trẻ lên ba.

Mây đen giăng lối phố, sấm sét liên miên, tia chớp ẩn sau tầng mây chốc sáng chốc tắt, tựa như nỗi ngần ngừ đang giấu trong lòng ai.

Giọt mưa bắt đầu rơi dày trên kính xe làm mờ tầm nhìn, tiếng mưa đập lên nóc xe to như đá sỏi rơi xuống.

Nguyễn Mân lười bật cần gạt, dẫu sao cũng đã kẹt sâu trong dòng xe dài vô tận rồi. Mỗi chiếc xe chết dí tại chỗ trong trận mưa như bị bùn lầy gặm lốp, chúng là những linh hồn hối hả chạy trốn nhưng không cách nào nhúc nhích được.

Những hạt mưa rơi tới tấp biến tấm kính thành kính vạn hoa. Đèn hậu nhấp nháy màu đỏ thẫm phản chiếu ra ánh sáng ảo bắt mắt, Trong app bản đồ trên di động, tình hình kẹt xe cả dải đỏ sắp thành màu đen.

Nguyễn Mân thở hắt ra một cách bất đắc dĩ, nhắn tin báo Từ Tử Linh mình đang tắc đường và dặn chị ấy gọi món trước, đừng chờ mình.

Đài phát thanh giao thông Dương Thành đang báo các nút đen ùn tắc trên toàn thành phố, Nguyễn Mân nghe thấy tên đường cô đang đi. Một tài xế bức xúc cho biết nguyên nhân kẹt xe là do đằng trước có vụ va chạm hàng loạt của bốn phương tiện.

Dương Thành 羊城 là tên người dân địa phương gọi thành phố Quảng Châu, ngoài ra nó còn có tên Ngũ Dương Thành 五羊城 hoặc Tuệ Thành 穗城. Đọc thêm tại đây

DJ trên radio xen kẽ kể mấy câu chuyện cười khó nói, cô đổi mấy đài, song cuối cùng lại mở nhạc trên điện thoại.

Không thể ngồi yên khi đang kẹt cứng, cô tranh thủ thời gian trống để trả lời tin của khách. Hai ngón cái lướt thoăn thoắt trên màn hình.

Cách đây nửa tháng, cô đã nhờ Anna sửa móng, Anna còn hỏi có phải cô gỡ đồ cứng gì không mà sao móng tróc nhanh thế.

Mài giấy nhám lên những đường nứt trên lá vàng, rồi trám lại một lớp sơn, giờ bề mặt móng đã láng o và sáng loáng trở lại.

Như thể chưa có gì xảy ra.

Lúc nhận được tin chuyển khoản và địa chỉ của khách thì danh sách phát đã trôi qua vài bài.

「Đêm trời biến ảo/ xán lạn như kim cương/ nhưng cũng lạnh làm sao. Ngắm đèn nê-ông nghìn sợi/ giăng nên giấc mộng nghìn dây/ soi bến cảng này…」 *

Khi tiếng ca đượm hơi sương cất lên, suy nghĩ của Nguyễn Mân lại trôi về đêm nọ.

Bầu trời rào rào không ngớt như vỡ toạc, Nguyễn Mân chỉnh bài 《Bến cảng đêm khuya》lặp lại tuần hoàn. Trận mưa giông làm nhiệt độ thành phố giảm xuống, thậm chí gió thổi từ điều hòa cũng lạnh hơn. Cô sát cánh tay nổi da gà, vươn tay tăng nhiệt độ.

Tiếng hát lạnh đến mức gần như kết băng trên mặt kính.

Câu “Lạnh nhất đêm nay là lòng tôi” lặp đi lặp lại nhiều lần. Làn đường bên phải cuối cùng cũng di chuyển, Nguyễn Mân chóng ngồi thẳng người bật cần gạt.

Làn phải đi nhanh, chả mấy chốc đã có hơn chục chiếc xe lướt qua, mấy chiếc đậu trước Nguyễn Mân dần láo nháo, thấy chỗ trống là tức thì chen vào.

Nguyễn Mân không định đổi làn mà chỉ đạp ga theo sát chiếc đằng trước, rời một chiếc là cô dấn một chút, chả khác chi con ốc sên bên bồn hoa sau cơn mưa ngày hè.

Xe đi rồi dừng liên tục, cần gạt nước mỏng mảnh chả xi nhê gì với cơn mưa. Lại một lần ngừng lại, Nguyễn Mân sấn người về trước, chống cằm lên tay lái, nhìn cảnh đằng trước khi nhòe khi rõ.

Bị giam trong hộp diêm dưới cơn mưa tầm tã, Nguyễn Mân ngỡ mình đang chìm giữa biển khơi bao la.

Chiếc BMW bấm còi để tạt sang làn đường bên, Nguyễn Mân uể oải đạp ga.

Thình lình tiếng sấm rền bổ xuống. Đang ôm tâm sự thì chợt giật nảy vì tiếng ầm ầm đột ngột, cô “Á” lên nhưng quên phanh xe. Radar xe trước gắng sức báo động, bấy giờ cô mới cuống quýt đạp phanh.

Nhưng muộn rồi, đầu xe vẫn va vào xe đó.

Tiêu ri! Tiêu ri! Tông đuôi nữa rồi!

Nguyễn Mân sững ra vài giây, sau vội vã nhấn đèn nháy kép và tháo dây an toàn, cầm dù bên ghế phụ rồi bước xuống.

Chẳng màng tiếng còi xe của những chiếc đằng sau, cô vội khom lưng xem chỗ tiếp giáp giữa hai chiếc.

Xe cô đυ.ng vào là một chiếc Passat màu đen, thanh cản sau không bị móp nhưng tróc một mảng sơn.

Cô nhìn lại chiếc của mình… Thôi quên đi, chẳng qua là thêm một vết thương nữa mà thôi.

Tài xế bên Passat xuống xe, Nguyễn Mân đứng thẳng lưng nhìn người đang đi tới.

Chưa kịp thốt nên lời xin lời thì cổ họng đã bị nước mưa hắt xối xả.

Những hạt mưa nện vào mặt dù lộp độp, nhỏ từng giọt xuống khỏi mép dù, nó như chuỗi nước mỏng manh sau khi đứt chỉ.

Nguyễn Mân nắm chặt cán dù, nhìn Trần Sơn Dã đứng cách vài bước chân qua tấm màn nước loang lổ. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng và quần tây đen, đeo cả khẩu trang đen. Anh không cầm dù, phần lớn bả vai đã ướt đẫm.

“Đây là xe anh hả?” Tiếng mưa rơi lẫn tiếng còi quá ồn, Nguyễn Mân phải lên giọng.

Trần Sơn Dã kéo khẩu trang xuống cằm, nhìn cô rồi lắc đầu đi tới bên cạnh: “Không phải. Đây là xe chuyên dùng của bạn. Nay con anh ta đau bụng nên phải tơi bệnh viện gấp, tôi vào ca hộ.”

Anh ngồi xổm xuống sờ thanh cản, Nguyễn Mân nhìn xuống tấm lưng rắn rỏi căng áo sơ mi không có lấy một nếp nhăn. Hạt mưa rơi lên đó, thấm ướt vải làm lộ ra màu lúa mạch bên dưới.

“Tôi, tại sấm sét làm hết hồn, nên quên đạp ph-…” Cô tiến đến gần Trần Sơn Dã, chỉnh cây dù che cho anh.

“Em có sao không?” Trần Sơn Dã không ngẩng đầu mà ngắt lời cô.

Nguyễn Mân chớp mắt vài cái: “Không sao.”

Trần Sơn Dã đứng dậy, lấy di động ra chụp mấy tấm chỗ xước đuôi xe: “Vậy được rồi, em về xe đi.”

“Hở? Khỏi bồi thường hả? Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện tông xe.” Nguyễn Mân trố mắt, “Hay có cần gọi bảo hiểm không?”

Hai người kề sít sao dưới tán dù, như hai người đã từng cận kề dưới ngọn đèn chùm đêm nọ.

Mặt đường tụ những vũng nước cạn như mặt gương, phản chiếu giày da đen của anh và gấu váy đỏ của cô. Đôi đèn chớp của chiếc Passat nhảy lượn như ngọn đuốc, còn những giọt nước chẳng nể tình làm vỡ gương.

“Không cần đâu. Tróc miếng sơn thôi mà. Đừng cản đường người khác, tôi đánh tiếng với bạn là được.” Anh ra khỏi phạm vi che dù, giọt nước lăn từ thái dương xuống cằm: “Mưa lớn, em lái xe cẩn thận.”

Trần Sơn Dã đứng trong mưa, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ và mái tóc xoăn rạng ngời ẩn hiện sau mành nước rơi từ tán dù.

Ngón tay gãi mép quần mấy bận, anh nói “Đi đây” và xoay người toan rời đi.

Khuỷu tay chợt bị giữ chặt, Trần Sơn Dã thoắt quay đầu.

Nguyễn Mân giơ cao cây dù màu tím đen, hàng mày mảnh nhăn lại: “Trần Sơn Dã, anh định ôm hết trách nhiệm hả?”

Cây dù giơ cao quá đỉnh đầu anh, nước chảy về chỗ thấp và nhỏ giọt lên người Nguyễn Mân.

Anh trở tay nắm lấy tay cô, đẩy dù sang chỗ cô: “Em xối ướt rồi.”

Nội trong thời gian một câu mà mái tóc và bả vai cô đã sũng nước.

“Anh trả lời tôi đi, có phải anh định gánh không?” Nguyễn Mân dợm đẩy dù qua nhưng lại bị bàn tay ướt nhẹp của người đàn ông ghì chặt không nhúc nhích được.

Cô bực bội dậm chân, nước bẩn bắn lên cẳng chân cô lẫn ống quần Trần Sơn Dã.

“Ừm, tôi gánh. Có miếng sơn xước thôi, đâu có bao nhiêu.” Anh buông cô ra rồi lần nữa bước vào màn mưa.

Tiếng mưa nện lộp độp lên dù thật ầm ĩ, tiếng kèn giục giã của đám bác tài mất kiên nhẫn thật ầm ĩ, tiếng tim đập chộn rộn trong l*иg ngực thật ầm ĩ, nhưng giọng nói của Trần Sơn Dã vẫn truyền rõ mồn một vào tai Nguyễn Mân.



“Có như thế thì em sẽ không còn dính líu gì với tôi nữa.”