Chương 13

Qua vài phút, tiếng u a ú ớ biến mất, sau đó Trần Sơn Dã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Người mở cửa là Chung Mang nhễ nhại mồ hôi. Nó đang cắn dở que xiên nướng, nhét vào tay Trần Sơn Dã hộp xốp trắng dây đầy dầu, mấy xiên tre nhọn hoắt chỉa ra khỏi đầu hộp: “Anh ăn trước đi! Em đi tắm cái rồi đem quần áo qua đây.”

Trần Sơn Dã quả thực đang đói, cầm ra hai lon Vương Lão Cát trong tủ lạnh, không đợi Chung Mang, anh mở một lon và ăn liền vài xiên thịt.

Tắm xong, Chung Mang vô nhà ném đồ vào máy giặt, múc muỗng bột giặt rắc vào, nhấn quy trình giặt 30 phút.

Chớm quay đầu, cặp mắt hí thoắt sáng lên, giọng kích động hẳn: “Anh! Mấy đường trên lưng anh là sao á?”

Hiển nhiên Chung Mang biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu có phải đứa non tơ đâu. Có lần Ngô Hướng Chân để cả đống vết móng tay cào trên lưng khiến cậu đau suốt mấy ngày cơ.

Trần Sơn Dã ngoẹo cổ nhìn lưng mình, trong tầm nhìn hạn chế anh thấy vài đường đỏ mỏng tang. Ngoặc tay ra sau lưng sờ lên, đầu ngón tay cảm nhận được chỗ da đỏ hơi tấy.

Chung Mang ngồi đối diện anh, đá lông nheo ra hiệu: “Không ngờ á nha. Cuối cùng anh cũng ngộ ra rồi, Mai ở tiệm uốn tóc hả? Hay mấy em ở hẻm kế bên?”

Trần Sơn Dã đá vào cẳng nó: “Nói xàm gì vậy? Ăn xiên của mày đi.”

Chung Mang nhe răng nhếch miệng xoa cẳng chân. Thấy Trần Sơn Dã xị mặt, cậu tưởng anh ngại nên không gặng hỏi nữa, cầm xiên thịt với ánh mắt trêu ghẹo.

Hai người chén hết hai hộp thịt xiên trong tiếng máy giặt rung lạch cạch, Chung Mang ợ hơi: “Nay anh vô được nhiêu á?”

“Chắc chừng hai ba trăm, không nhìn kỹ.” Trần Sơn Dã dọn bàn.

“Ít vậy? Em nghĩ anh cũng phải vọt lên bốn trăm.” Chung Mang lấy cây tăm xỉa răng.

“Nhiêu đó còn ít? Giờ giọng điệu thằng nhóc bây càng ngày càng lớn lối ha.” Lườm nó, Trần Sơn Dã cột túi rác đặt ở cửa: “Lát xuống lầu nhớ vứt đi.”

“Ô kê.” Chung Mang đứng dậy đi ra ngoài, vuốt cái bụng phình: “Hầy. Anh sắp gom đủ tiền cho nhà mới rồi còn em không cày cả ngày lẫn đêm tài như anh. Giờ một ngày kiếm mấy chục một trăm đã đủ hài lòng rồi.”

“Chú mày ngừng đập tiền cho streamer Điềm Tâm gì đó thì một tháng cũng tích được cả khối. Giá nhà quê mình đâu có cao, chú chắt chiu một hai năm, tới khi huyện xây tòa nhà mới thì mua, chí ít cũng ứng trước được một khoản.”

Thật tình Trần Sơn Dã không hiểu tại sao Chung Mang có thể cống cả mớ tiền mình vất vả cày cuốc cho người mà nó chưa bao giờ gặp trên mạng.

“Biết rồi biết rồi, em đi đây!” Chung Mang xách túi rác toan đánh bài chuồn thì bị Trần Sơn Dã gọi lại.

“Chung Mang, tháng sau anh định về nhà một chuyến, chú có thứ gì muốn đưa về cho nội thì chuẩn bị trước, tới đó anh mang theo.”

Chung Mang chớp mắt: “Dạ, nhưng sao khi không lại về? Anh về chi?”

Trần Sơn Dã ngó cái di động mãi không có tin nào, đoạn nói: “Năm ngoái không về được, không làm được chuyện đáng lẽ phải làm, nên kỳ này dứt điểm xong anh mới trở lại.”

“Có chuyện gì mà phải nhất thiết về một chuyến? Chuyện học của Dương Dương hả?”

“Không. Để xong việc rồi anh kể cho nghe.” Anh vẫy tay với Chung Mang: “Về đi, đừng ngủ trễ quá.”

Sau khi rửa mặt tắt đèn, nằm lên giường mở di động lần nữa, nhấp vào Moments của Nguyễn Mân, đa phần là bài quảng cáo cửa hàng của cô, đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, đồ lót khiêu gợi, nến thơm…

Nội dung đời tư không nhiều lắm, thỉnh thoảng có đăng một hai tấm hình, chẳng hạn như tối nay uống Cocktail với bạn, hoặc như cốc nến thơm trên ngăn tủ đêm nay, hoặc là báo giá hộp ba con sói anh xài hồi tối.

Trần Sơn Dã lướt một hồi, tắt máy, nằm yên nhìn trần nhà.

Thật ra anh đã rõ từ lâu rằng, Nguyễn Mân và anh là những người thuộc hai thế giới khác biệt.

*

Tới tận trưa Nguyễn Mân mới tỉnh lại. Hồi hôm gửi lời mời kết bạn với Trần Sơn Dã xong là cô đã lăn đùng ra ngủ mặc kệ chưa kịp đeo nút tai và mang bịt mắt.

Một bữa ái ân thỏa thuê và tràn trề sau khi thiếu thốn hồi lâu khiến cô ngủ mê mải, tiếng ồn từ phố phường cũng không dựng cô dậy nổi.

Vớ lấy điện thoại đang sạc pin cạnh gối, những tin chưa đọc hiện dày chấm đỏ. Nào là hỏi giá đồ lót, hỏi cách sử dụng đồ chơi, hỏi tại sao không mò thấy điểm G, hỏi cách để “phun nước”.

Cũng có những cô bé xem cô như Hố cây hoặc bậc thầy về tìиɧ ɖu͙© và tình cảm. Họ kể cô nghe về việc thấy khó chịu khi quan hệ với bạn trai, và làm cách nào để điều chỉnh cho quen.

(*) Nguyên văn 树洞: từ lóng mạng, dùng để chỉ một nền tảng cho phép chia sẻ các bí mật và vấn đề riêng tư trên Internet. Tên gọi xuất phát từ truyện “Nhà Vua Tai lừa”. Hố ám chỉ nơi có thể kể ra những bí mật mà không sợ lộ ra ngoài.

Có lẽ do mọi người xem AV Nhật quá nhiều nên đâm ra hiểu lầm. Khách nam luôn muốn làm bạn gái “tè nước”, hình như có thế mới mang lại cảm giác thành tựu; trong khi khách nữ hay thèm thử cảm giác diệu kỳ của điểm G.

Cô nằm ì trên giường trả lời từng câu một. Những vấn đề về điểm G, “phun tè”, cực khoái cô đều phải trả lời rất nhiều lần trong ngày —— không phải ai cũng tìm được điểm G, không phải ai cũng “tè” được, không phải lần nào quan hệ cũng sẽ đạt được cực khoái. Cô kiên nhẫn sao chép và dán bài “Cực khoái của le le cũng rất quan trọng” cho khách, tiện thể đính kèm link bán hàng món trùm của tiệm – “chim LL”.

Đối với việc điều chỉnh cho khớp thì cô khuyến nghị bạn nữ nên xét lại trong quá trình quan hệ có vấn đề chỗ nào không, có phải dạo đầu ngắn không.

Nếu lâu ngày khóa không khớp chìa thì có lẽ phải cân nhắc xem có nên tiếp tục không.

Chẳng qua lý thuyết suông thì cô thiên hạ vô địch, chứ điểm thực hành thì rớt tiêu chuẩn.

Cuối cùng sau khi trả lời cho gần hết khách, cô cũng thấy được tại hộp thoại với Trần Sơn Dã có tin chưa đọc.

「Ngủ chưa? 」

Bàn chải điện rung chuyển với tần suất cao trong đống bọt bạc hà. Nguyễn Mân lướt Moments của Trần Sơn Dã, chưa đánh răng xong mà đã xem hết Moments rồi.

Anh cài chế độ hiển thị nội dung nội trong nửa năm, mà nửa năm này chỉ có ít ỏi mấy bài share về luật giao thông mới.

Phần giới thiệu cá nhân đơn giản dã man với số di động và một câu 「Gọi là tới liền」.

Song, hình đại diện…

Tối hôm qua mệt quá cô không nhìn kỹ, hiện tại nhìn tấm hình đứa bé đầu tròn mắt to, Nguyễn Mân ngây ngẩn cả người.

Nhóm khách hàng của cô có khá nhiều người làm mẹ, đa phần họ đều dùng ảnh con làm hình đại diện. Vậy… người đàn ông này có con rồi ư? Không làm thì thôi, lẽ nào làm là cô vớ phải đàn ông có gia đình luôn hở…

Bàn chải rung mãi đến khi tự động ngừng theo chu trình, bọt trong miệng thiếu điều chạy xuống cổ họng, Nguyễn Mân cuống quýt súc bọt ra.

Cơn bực bội dày đặc như rong biển mặn ướt phủ vây trái tim. Cô muốn gọi thẳng cho Trần Sơn Dã để hỏi ra nhẽ nhưng chả biết phải dùng tư cách gì.

Đối tượng tình-hai-đêm à? Miễn bàn cả hai chưa xác định quan hệ bạn tình, cho dù xác định đi nữa thì cũng không có quyền chất vấn đời tư của nhau.

Có vợ con rồi còn ở ngoài làm xằng làm bậy cᏂị©Ꮒ choạc khắp chốn, mấy năm này Nguyễn Mân thấy đầy.

Nào ngờ Trần Sơn Dã trông bề ngoài cù lần thế thôi hóa ra sặc mùi ong bướm! Bản thân có gia đình rồi mà còn không biết giữ nửa thân dưới!

Gì mà vứt rác, gì mà khăng khăng đeo bao. Cái chìa này vốn cô đã thầm chấm bảy tám chục điểm, giờ nó giảm mạnh thần tốc theo chiều thẳng đứng và sắp kịch sàn luôn.

Cô muốn tìm bạn giường là thật, nhưng dù có hợp phách trên giường với Trần Sơn Dã đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng không muốn phá hoại gia đình người khác.

Trong đầu tự vẽ ra cả tá vở kịch “máu chó”, kìm nén nỗi ngột ngạt khó lòng giải thích, Nguyễn Mân chặn số Trần Sơn Dã – người chưa nhận được hồi âm.

Mũi phun hơi hổn hển, cô ra ngoài cửa hút thuốc, vừa rũ tay cho rớt tro vừa lên app chọn đồ ăn cho trưa nay.

Hồi hôm chiến lớn một trận, nay cô phải bồi bổ.

Đột nhiên cô phát hiện, bàn tay sơn gel đã tróc mấy chỗ khó nhận ra, gồm ngón cái, ngón trỏ và cả ngón giữa.

(*) Nguyên văn là 疗的指甲 nôm na là “làm móng bằng phương pháp chiếu đèn” =))))))