Chương 12

Nguyễn Mân khom lưng xách cái túi rác đã buộc miệng, và khi đứng lên, cô nhìn thấy mình đang nhếch miệng qua gương trang điểm trên ngăn kéo.

Hầy, nhặt liêm sỉ lên, tiện tay vứt rác thôi mà.

Đưa mu bàn tay xoa miệng mình, cô cầm túi rác ra chỗ Trần Sơn Dã đang đứng cạnh cửa gỗ.

“Tôi đi đây, em ra khóa cửa đi.” Trần Sơn Dã nhận túi, xoay tay nắm cửa bằng đồng.

“Vâng.” Nguyễn Mân chạy tới quầy thu ngân xỏ đôi dép lào dưới gầm bàn rồi lon ton đuổi kịp anh.

Chuỗi đom đóm trên thân cây vẫn lập loè trong màn đêm. Đêm hè có gió mát, tiếng dàn nóng rè rè không át được tiếng lá cây rù rì sàn sạt.

Trần Sơn Dã dẫm chân xuống đất chống xe, đèn cảnh báo gắn sau nón bảo hiểm bật sáng, tuần tự nhấp nháy đèn đỏ. Anh nắm ghi đông, tay kia xách túi rác: “Em khóa cửa rồi vô đi.”

Nguyễn Mân vừa gật đầu vừa ngáp dài, xoay người đi được vài bước sau khi khóa cửa thì bất giác ngoái đầu, cô phát hiện người đàn ông đứng ngoài cánh cổng sắt vẫn chưa rời đi.

Xoay người, làn váy và sợi tóc tung bay trong gió, Nguyễn Mân vén tóc ra sau tai, giọng nhuốm phần ngái ngủ: “Anh chưa đi nữa hả?”

“Chờ em vô rồi tôi đi.” Trần Sơn Dã đứng y thinh, đèn đường kéo cái bóng dưới chân anh ra thật tối và thật dài.

“Anh đi trước đi.”

“Em vô trước đi.”

“Anh trước.” Nguyễn Mân dậm chân.

Trần Sơn Dã không nói nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn cô qua song cửa sắt khoét trổ.

Không khí im lìm vài giây. Nguyễn Mân bỏ cuộc trước: “Vậy tôi vào đây, anh mau về đi.”

“Ừm, em vô đi.” Trần Sơn Dã hất cằm.

Sau khi vào phòng, Nguyễn Mân vén rèm trắng ngay cửa lên, nhìn chùm đèn đỏ nhỏ dần trong bóng tối rồi mất hút khỏi tầm mắt.

Cô cầm hộp thuốc và hộp quẹt trên bàn bước ra ngoài. Điếu thuốc cháy lên, cô ngửa đầu nhả ra làn khói trắng, màn khói nhạt vấn vít quanh bóng đèn màu vàng chanh.

Cung Hân nói đúng, cô thật sự dễ mềm lòng.

*

Vứt túi rác tại điểm tập kết, Trần Sơn Dã lướt xe ra đường lớn đi hơn hai trăm mét, dừng tại bến xe buýt.

Nơi ấy có ba bốn người đàn ông chờ chuyến cuối giống anh. Một người mặc đồng phục lái thuê của nền tảng khác, những người còn lại mặc cùng hãng với Trần Sơn Dã.

Một người nhỏ con đeo kính nhận ra Trần Sơn Dã và chào hỏi anh: “Nay xong sớm vậy? Về Đường Hạ hả?”

Trần Sơn Dã vừa gấp xe vừa trả lời: “Phải.”

“Chắc tối nay ổn áp hen? Đám tụi tui cũng chạy nhiều chuyến lắm.” Tên nhỏ con đưa điếu thuốc cho Trần Sơn Dã.

Trần Sơn Dã nhận lấy ngậm vào miệng, cúi đầu rướn tới hộp quẹt châm lửa. Tia lửa chấp choáng bên môi.

Nghĩ về số đơn nhận tối nay, anh gật đầu: “Ờ, đêm nay ổn lắm.”

Cả đám tán dóc câu được câu chăng, hút hết điếu thuốc cũng là lúc xe buýt tới nơi. Chuyến cuối này sẽ đi qua làng Đường Hạ. Trước kia Trần Sơn Dã nhiều lần đưa khách tới khu lân cận, nếu muốn ngừng nhận đơn sẽ bắt xe từ đây về nhà.

Hóa ra đã từng gần cô đến thế, Trần Sơn Dã cúi đầu cười, dí tàn thuốc lên thùng rác rồi lên xe theo nhóm.

“Ấy anh Dã! Lại đây ngồi đi, có chỗ trống nè.”

“Ê, Sơn Dã, nay chú xong sớm dữ!”

Hầu hết số hành khách ít ỏi trên xe là tài xế lái thay. Có người chưa cởi nón bảo hiểm đã gục đầu gà gật, có người đeo tai nghe lướt video, có người gặm bánh bao thịt mua từ cửa hàng tiện lợi cho bữa khuya.

Hai người chào anh đều sống tại làng Đường Hạ, Trần Sơn Dã hỏi han từng người rồi xách xe ngồi vào chỗ trống ở cửa sau.

Ban đầu vài người còn nói cười, bao gồm cả những chuyện giỡn “mặn” tục tĩu. Giữa những chặng xe dừng rồi đi, tiếng trò chuyện dừng yếu đi, sau cùng gần như cả đám lớn tướng đều ngủ mất đất.

Chuyến xe mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Mọi khi Trần Sơn Dã cũng thường hay chợp mắt, nhưng đêm nay anh không nỡ ngủ. Anh nhìn ánh đèn vàng ấm xẹt qua nón bảo hiểm của ông anh đằng trước.

Sực nhớ mình chưa lưu số Nguyễn Mân, anh lấy di động ra rồi lưu số điện thoại có đuôi là 2799 vào danh bạ.

Anh mở WeChat, trong phần danh bạ có cái chấm đỏ, nhấn vào – là một yêu cầu kết bạn.

Ảnh đại diện WeChat là một đóa hồng như ngọn lửa cháy hừng hực trong đêm tối.

Tên WeChat là hai chữ tiếng Anh, Rose Slave, cũng là dòng tiếng Anh trên biển hiệu tiệm của Nguyễn Mân. Anh hiểu chữ đầu, còn chữ sau thì tịt.

Trần Sơn Dã chấp nhận lời mời, vào ghi chú sửa tên cô, rồi gửi một tin, 「Ngủ chưa? 」

Nhưng tới khi xuống xe rồi mà Trần Sơn Dã vẫn không nhận được hồi âm.

Làng đô thị là là nơi-không-ngủ. Hai giờ sáng vẫn còn xôm lắm, quán hai bên đường đã đóng nhưng những tiệm ăn khuya, tiệm xiên nướng, các quầy ki-ốt chen chật ních với bàn thấp và ghế nhựa xếp dọc khắp con phố hẹp.

Cây cọ nhúng dầu hối hả bôi lên miếng thịt nướng, bột thì là rắc xuống tựa lá vàng dưới bóng đèn đơn sơ, rẩy dầu mè vào lò, than đen bùng lên những tia lửa đỏ vụn, xiên thịt quay cuồng giữa vỉ sắt và ngọn lửa, mùi thịt đậm đà có đứng xa cũng khiến người ta nhỏ dãi.

Trần Sơn Dã đi băng qua tiếng em bé vung tay ê a và tiếng thủy tinh cụng lách cách, khi ngang qua tiệm làm tóc, anh thấy bên trong sáng một màu hồng rực. Cửa kính đã buông mành nhưng vẫn đủ để người qua đường nhìn thấy màu hồng diễm tình bên trong qua khung cửa kính có dán dòng chữ đỏ 「Chào mừng quý khách」.

Anh phóng nhanh, quẹo vào con hẻm tối om – nơi phải bật đèn bất kể ngày đêm.

Giày lại bị đá vất vưởng trong hàng lang, Trần Sơn Dã vừa đi vừa xếp giày vào đúng cửa từng nhà. Cô streamer cách vách vẫn đang hát, giọng ỏn ẻn hồi chiều nay đã khàn đi.

Kẹt cửa nhà Chung Mang không hé sáng. Sau khi vào nhà mình, Trần Sơn Dã nhắn tin dặn nó ăn khuya và đừng uống quá nhiều.

Nhìn thoáng qua số vừa thêm vào, Nguyễn Mân vẫn chưa trả lời anh, có lẽ đã ngủ rồi.

Trần Sơn Dã ném đồ dơ vào máy. Anh phải chờ Chung Mang giặt chung một lượt, căn Chung Mang thuê là phòng đơn không có máy giặt.

Cởi trần nằm trên chiếu, anh thẫn thờ nhìn trần nhà u ám. Quạt kêu è è và gió phả cũng chả mát. Không biết nhà nào gần đó nửa đêm rồi mà vẫn làʍ t̠ìиɦ, tiếng đàn bà ngân cao cùng tiếng đàn ông thô lỗ buông lời tục tĩu truyền lẻ tẻ qua cửa sổ.

Khoảng cách giữa các tòa nhà nơi đây hẹp, thường thì loại âm thanh ái ân này mọi người nghe nhiều riết quen, nhưng tối nay Trần Sơn Dã thấy sao cũng khó chịu và bực bội vô cùng.