Chương 11

Kỳ này Trần Sơn Dã không vào nhà tắm “xả đạn”. Trước khi giường bị lay cho tanh bành thì anh đã ghì eo Nguyễn Mân bắn vào sâu trong.

Hai người nhễ nhại mồ hôi. Gò má Nguyễn Mân ửng đỏ khác thường, một hai sợi tóc rối bết vào miệng, chiếc mũi thon phập phồng, trông rõ thảm.

Nhìn từng vết đỏ nhợt nhạt trên vòng eo trắng muốt, Trần Sơn Dã nhận ra làn da cô mỏng mảnh cực, dùng sức tí là như thể vò nát cô tới nơi.

Một người nũng nịu nhường ấy, sao lại dám xăm cái hình to tổ bố trên đùi thế nhỉ?

Khẩu súng lục của Nguyễn Mân không lớn nhưng có vòng ren trắng “trói” nó trên đùi, thậm chí quấn quanh cả phần đùi trong.

Hồi trước Trần Sơn Dã từng tán dóc với mấy ông bạn lắm am hiểu mới hay sắc tố trắng khó đưa vào da, kim phải đâm sâu mới đi màu được. Vả lại, sắc tố trắng có dạng thô nên xăm màu đó sẽ đau hơn những màu khác.

Nhìn chung, màu trắng chủ yếu được sử dụng để bật sáng. Phần đa những người xăm trắng là đi nét, chứ cả hình thì đau lắm.

Kể cả thân dày da thô như anh mà đâm kim vào đùi trong còn thấy đau, huống chi một hình xăm khủng cỡ đó. Chả biết Nguyễn Mân chịu được bằng cách nào.

Vũng dịch thể trào ra từ khe bướm làm ga giường rối nùi. Khi Trần Sơn Dã xuống giường, ván giường kêu “kétttt” một cách thảm thiết. Anh ngồi tại mép giường xoa mắt cá chân cho Nguyễn Mân: “Chất giường nhà em cùi thế, rệu tới nơi rồi.”

Đùi trong của Nguyễn Mân còn đang lẩy bẩy, cô đá mông anh, nói trong cơn thở dốc: “… Cũng tại anh chứ ai, anh đền đi…”

Trần Sơn Dã bặm môi, ướm giường bằng mắt rồi gật đầu đồng ý: “Lỡ hư thiệt thì báo tôi, tôi mua cho em cái mới.”

Nguyễn Mân nhắm mắt làm lơ trong khi ngón chân gãi mạn sườn đang nhễ nhại mồ hôi của anh.

Trần Sơn Dã đứng dậy xử lý bản thân, thắt nút bαo ©αo sυ trắng đυ.c liệng vào thùng rác. Về mép giường, anh bế Nguyễn Mân: “Đưa em đi tắm cái ha?”

“Vâng…” Lỗ trống đã được lấp đầy, tiêu hao khá nhiều thể lực nên Nguyễn Mân bắt đầu mệt rã.

Phòng tắm cũng bé tí, nền được nâng lên, có tủ gương và bồn cầu lẫn khu tắm vòi hình thoi. Đứng bên trong, Trần Sơn Dã thấy mình sắp chạm đầu tới trần nhà.

Nước nóng trong nhà cũ ra hơi chậm. Do gấp gáp nên ban nãy Trần Sơn Dã tắm nước lạnh, còn giờ anh đứng ngoài vòi sen để kiểm tra nhiệt độ, anh gọi Nguyễn Mân vào khi nhiệt độ nước đã tăng. Trong đó chỉ chứa được một người, hai người thì chen chúc quá.

Trần Sơn Dã hỏi: “Em tự tắm, hay tôi giúp em tắm?”

“Để tự tôi…”

Nguyễn Mân nhận vòi hoa sen và kéo cửa kính, lơ mơ toan ngồi xổm xuống thì chợt nhận ra Trần Sơn Dã vẫn đứng ngoài cửa dòm mình.

Cái nóng mịt mùng khiến cô tỉnh táo hơn. Ngẫm mà xem, mấy tiếng trước hai người họ là người dưng kẻ lạ không biết tên nhau, vậy mà giờ lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhìn nhau cơ đấy.

Cô cuống quýt quay lưng về phía anh, chĩa vòi sen ra cửa, xối nước lên kính thủy tinh trong suốt. Trần Sơn Dã nghe thấy tiếng cô nhặng xị: “Anh đừng có đứng đây nhìn mà…”

“Tôi sợ em mất sức kẻo lát té nữa.” Anh chống nạnh nhìn sương trắng từ từ trườn lên kính, che giấu vẻ đẹp cô.

“Không mà, ra ngoài ra ngoài đi …” Nước nóng phun lung tung lên kính.

Trần Sơn Dã quào gáy, bước ra phòng tắm còn đóng cửa hộ cô. Anh cúi người tháo tấm ga nhăn nhúm và ướt nhẹp, nhặt cái khăn dưới đất và quấn quanh người mình.

Dợm gõ cửa hỏi Nguyễn Mân nơi để ga mới, tay đang giơ nửa chừng thì cửa đã bị kéo ra.

Nguyễn Mân đứng trên nền lát gạch, vừa đủ khéo nhìn thẳng anh mà không cần ngửa đầu. Hơi nóng ẩm lãng đãng giữa hai người họ.

Mắt cô ươn ướt, mí mắt mỏng ửng hồng, đôi môi đỏ mọng phiếm nước. Trần Sơn Dã cụp mắt, khăn tắm bó chặt bầu ngực vắt ra cái bóng đầy sức cám dỗ.

“Em có ga mới không? Tôi thay cho.” Trần Sơn Dã nhìn sang chỗ khác.

“Có… Để tôi tự thay được rồi.” Nguyễn Mân kéo cao khăn tắm, thoát khỏi bầu không khí đặc quánh sự mờ ám.

Cô lấy tấm ga mới từ ngăn kéo trong tủ, ngoái nhìn Tảng Đá hãy còn đứng đực ra tại cửa nhà tắm: “Anh muốn đi tắm không?”

Trần Sơn Dã nhìn cô vài giây, đoạn gật đầu rồi vào nhà tắm.

Nguyễn Mân trải ga mới xong, hít hà, mùi trong căn phòng nhỏ thó khiến người ta phát thẹn, cảnh làʍ t̠ìиɦ mạnh bạo ban nãy nhoáng cái hiện ra trước mắt cô.

Que diêm dài xẹt vào mặt hông hộp diêm. Lần đầu không bắt lửa. Có lẽ do hơi ẩm quá nồng trong không khí. Đến lần thứ hai quẹt vào mới bốc cháy. Ngọn nến sáng lóa trong đĩa thủy tinh màu ngọc lục bảo. Hương bạch đàn dìu dịu lẫn với mùi hương thảo âm ấm lan vào không khí, khắp mọi ngóc ngách.

Đôi má nóng rực như lửa, nỗi du͙© vọиɠ trong l*иg ngực cũng y hệt.

Cô cầm tấm ga cũ mà Trần Sơn Dã đã thay vào phòng chứa đồ kế bên, ném vào máy giặt, định bụng mai giặt và phơi. Khi về phòng thì anh chàng đã tắm xong.

Trần Sơn Dã mặc quần bò hồi đầu, để trần thân trên, khăn tắm choàng vai, cạp quần đen ôm sát xương hông, lôиɠ ʍυ kéo dài từ dưới rốn xuống chỗ quần chưa cài cúc.

Tay kéo khăn tắm ngay ngực, Nguyễn Mân hỏi: “Đêm nay anh… không ngủ lại hả?”

Cô không rành lắm quy trình sau khi cᏂị©Ꮒ choạc, hình như phải ngủ một giấc nhỉ?

“Thôi. Sáng mai tôi phải đi làm.” Xoa khăn lau ót, nhìn cô ôm ngực, Trần Sơn Dã nheo mắt: “Hay em muốn tôi ở lại?”

Nguyễn Mân chọn bơ đi vế sau, cô hỏi lại: “Sáng anh có việc khác nữa hả? Không phải chỉ có nghề tài xế thôi ư?”

“Ừ. Một đứa anh em năm ngoái mở tiệm thức ăn nhanh ở làng đô thị bọn tôi. Đáng nhẽ hai vợ chồng buôn bán chung nhưng vì tình hình dịch bệnh nên giờ vợ nó vẫn còn kẹt dưới quê chưa về. Còn mình nó quay lại rồi nhưng lo không xuể, dạo này tôi phụ nó trông tiệm vào ban ngày.” Trần Sơn Dã vừa nói vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

“Anh khỏi ngủ hả? Một ngày anh ngủ được mấy tiếng?” Nguyễn Mân trố mắt. Hôm nào cô cũng phải ngủ tới trưa trời trưa trật bụng đói meo mới chịu rời giường.

“Vẫn ổn, tôi quen rồi.”

Thấy đống đồ mình bãi ra đất được Nguyễn Mân đặt trên sô pha, kể cả giày cũng được xếp ngay ngắn bên cạnh, Trần Sơn Dã thoáng giật mình.

Nguyễn Mân đã thay về bộ đồ lót và váy ngủ sau mỗi lần tắm tối. Khi vén rèm đen, cô thấy Trần Sơn Dã đã lấy cái áo thun mới từ trong ba lô và mặc vào. Anh không khoác lại áo phản quang mà gấp nó và áo cũ cho vào túi.

“Rác.” Anh ngồi xuống ghế sô pha, chống chân lên để mang vớ.

“Hở?” Tự dưng thốt một câu không đầu không đuôi làm Nguyễn Mân ngớ ra.

“Lấy rác trong phòng em ấy, ra ngoài tôi vứt hộ cho.” Trần Sơn Dã ngoảnh mặt lại và nói với cô.