Hạ Diên Điệp chỉ biết là người đàn ông bảo trợ cho cô họ Du, cô từng nhìn thấy người này một lần từ đằng xa trong sự kiện quyên góp từ thiện cho trường cấp ba vùng núi nhưng không nhớ rõ mặt mày của người đó ra sao.
Sau đó, được hội giúp đỡ người nghèo ở thôn bản giới thiệu, Hạ Diên Điệp với tư cách là học sinh có thành tích tốt nhất ở trường trung học vùng cao, được ông Du đặc cách đài thọ toàn bộ tiền học phí và sinh hoạt phí từ trung học cho đến khi học hết đại học, trở thành cô gái đầu tiên của xóm nhỏ vùng cao ấy được đi học dưới xuôi.
Bởi vậy, Hạ Diên Điệp nghĩ, có lẽ toàn bộ những cực khổ và bất hạnh mà cô chịu đựng mười bảy năm qua trong đời đều là để gom góp may mắn cho khoảnh khắc này.
Tài xế dẫn Hạ Diên Điệp lên tầng hai, dừng lại trước cửa phòng dành cho khách ở cuối hành lang.
“Ông chủ và vợ thường xuyên đi công tác, không mấy khi ở nhà. Cậu chủ thì tính cách hơi dữ một chút nhưng cậu ấy ở ký túc của trường, bình thường hiếm khi về nhà.”
Hạ Diên Điệp đang định ngoan ngoãn chào tạm biệt chú tài xế nghe vậy thoáng chần chừ, ngẩng đầu lên: “Cậu chủ ạ?”
“À, cậu ấy là con trai duy nhất của ông Du.”
Sắc mặt lái xe có phần dè chừng, câu này phải nói thật nhỏ, sau một thoáng do dự, cuối cùng chỉ dặn dò cô: “Cậu ấy hiếm khi về nhà, chắc là cháu sẽ không gặp đâu, nếu như gặp phải cậu ấy về nhà thì cháu cứ tránh mặt đi là được… Nhớ nhé, tuyệt đối đừng nhắc tới ông chủ và bà chủ trước mặt cậu ấy.”
Hạ Diên Điệp nghe mà chẳng hiểu gì nhưng cô biết mình không nên hỏi chuyện mình không nên biết.
“Cháu nhớ rồi ạ, cảm ơn chú.” Cô gái ngoan ngoãn gật đầu.
Tài xế thở phào nhẹ nhõm, đặt một chiếc túi khác mà ông ấy xách giúp cho Hạ Diên Điệp ở cạnh cửa: “Vậy cháu đi nghỉ sớm đi, sáng mai…”
Tài xế đứng dậy, trông thấy chiếc áo sơ mi trắng Hạ Diên Điệp vắt lên va li khi mở cửa ra, ông ấy chợt ngừng lời.
Chiếc áo sơ mi trắng rủ xuống trên thanh kéo của chiếc va li, hình như trong mặt trong của phần áo bị gập lại loáng thoáng thấy có chữ.