Chương 45

Hạ Diên Điệp tựa người vào xe, ghế bọc bằng da thật rất mềm mại, dễ chịu khiến cô bất giác thư giãn tinh thần, ánh đèn và bóng đêm bên ngoài cửa sổ xe tựa như cảnh đẹp trong mơ.

Chẳng mấy chốc, cô đã ngoẹo đầu, dường như đã ngủ thϊếp đi.

Chiếc xe con chạy lên con đường uốn lượn quanh núi, cuối cùng dừng lại trước một tòa biệt thự view núi.

Thân xe nhẹ nhàng hãm lại, ngay lập tức, cô gái ngồi kế bên tài xế cảnh giác mở mắt ra.

Con ngươi màu hổ phách đằng sau mắt kính không hề có vẻ mơ màng khi vừa mới tỉnh dậy.

“Những điều cần chú ý mà chú đã nói với cháu lúc ban ngày cháu vẫn còn nhớ chứ?” Tài xế không để ý thấy, bảo cô xuống xe rồi xách chiếc va li cũ mèm mà trưa nay lúc tới bến cô đã mang theo ra khỏi cốp xe.

Va li không nặng nhưng các mép đã sờn mòn rất nhiều, hai bánh xe phát ra tiếng động lạch cạch khi kéo.

Lái xe âm thầm nhíu mày.

“Cháu nhớ ạ.” Cô gái đi vòng từ bên hông xe lại, nhận lấy chiếc tay kéo xem chừng có thể sẽ gãy bất kỳ lúc nào từ tay tài xế.

Tài xế thay đổi biểu cảm, nở nụ cười, đi lên phía trước: “Vậy cháu đi vào đây với chú. Giờ này chắc là người giúp việc trong nhà đều đã ngủ rồi, chúng ta đi khẽ thôi nhé.”

“Vâng.”

Hạ Diên Điệp đi theo sau lưng tài xế, nhìn về phía cánh cổng trông nặng nề, trang nghiêm, ngay ngắn, bất khả xâm phạm kia.

Cô cúi đầu xuống, im lặng mở cửa ở bên hông đi vào trong.

Trưa nay, lúc chú tài xế này chở cô từ bến về trường làm thủ tục báo danh, trên đường đi, ông ấy đã kể sơ qua đôi câu cho cô biết tình hình trong nhà của người bảo trợ cho cô nhưng không nói cụ thể lắm.