Chương 31: Một người một chó

Chương 31 MỘT NGƯỜI MỘT CHÓ

Viên Mục Dã không nghĩ ra sao trên đời này lại có chuyện như thế? Một người thật sự chỉ cần “dăm ba câu” là có thể điều khiển người khác làm những chuyện trái với ý muốn chủ quan ư? Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Chỉ tiếc khả năng hội họa của cậu rất bình thường, cho nên cậu không thể nào vẽ mặt mũi của người nọ ra cho người khác xem, mà bây giờ cậu cũng không phải cảnh sát nữa, tất nhiên cũng không có quyền điều tra thân phận thật của người này bằng hệ thống của cảnh sát, thậm chí cậu cũng không biết nên nói với ai về những gì mình vừa thấy!!

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Viên Mục Dã vẫn quyết định phải đi tìm cha mẹ Lý Tử Y trước. Mặc dù hành động trước đó của bọn họ làm người ta không thể hiểu được, nhưng Viên Mục Dã vẫn đồng ý tin bọn họ làm như vậy ắt hẳn có thể tha thứ về mặt tình cảm.

Nhà Lý Tử Y ở trong khu dành cho những gia đình quyền quý có tiếng trên đoạn đường sầm uất của thủ đô. Viên Mục Dã đã ghi nhớ địa chỉ này khi xem hồ sơ cá nhân của Lý Tử Y. Người mở cửa là một chị gái hơn bốn mươi tuổi. Viên Mục Dã đã gặp cha mẹ Lý Tử Y nên cậu đoán người này chắc là người giúp việc của nhà họ Lý.

“Chào chị, tôi là Viên Mục Dã. Xin hỏi cha mẹ của Tử Y có ở nhà không?” Viên Mục Dã nói rất lễ phép.

Chị gái đánh giá Viên Mục Dã từ trên xuống dưới vài lần rồi đáp: “Bọn họ vẫn chưa về. Cậu là bạn của Tử Y à?”

Viên Mục Dã gật đầu: “Đúng vậy. Tôi đến đây thăm cô chú.”

Chị giúp việc chưa từng gặp Viên Mục Dã, có lẽ cũng chưa bao giờ nghe tên của cậu, mà cậu lại tỏ ra nho nhã lễ phép, cho nên chị ta thả lỏng cảnh giác rồi cho Viên Mục Dã vào nhà.

Viên Mục Dã vào nhà ngồi chưa bao lâu, cha mẹ Lý Tử Y đã từ bên ngoài về. Bọn họ vừa thấy Viên Mục Dã ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lạ thường.

“Sao cậu lại tới đây? Ai cho cậu vào?” Bà Lý nói cực kỳ không khách sáo.

Chị giúp việc nghe giọng điệu của bà chủ không đúng nên vội giải thích: “Cậu ta nói cậu ta là bạn của Tử Y. Hôm nay muốn đến thăm ông bà, cho nên tôi mới cho cậu ta vào…”

Bà Lý còn muốn nói gì nữa nhưng bị ánh mắt của ông Lý ngăn lại, tiếp đó ông ta nói với chị giúp việc: “Không có việc gì đâu chị Tôn. Chị về phòng trước đi.”

Nghe vậy, chị giúp việc nhanh nhảu đồng ý: “Vâng, mọi người nói chuyện đi…”

Chân trước chị giúp việc vừa vào phòng, sau lưng bà Lý đã mở cửa nhà ra: “Nhà chúng tôi không chào đón cậu, mời cậu lập tức đi cho.”

Trước khi tới, Viên Mục Dã đã dự đoán được mình sẽ nhận sự đối đãi như thế này, nhưng nếu đã vào được, có vài lời buộc phải hỏi rõ ràng.

“Cô, cớ gì cô lại có thái độ này với cháu? Chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện hòa bình được ạ?” Viên Mục Dã nói với giọng điệu bình thản.

Ai ngờ nghe xong, sắc mặt của bà Lý chùng xuống: “Có gì để nói? Nói chuyện cậu hại chết con gái của tôi như thế nào ư?”

Viên Mục Dã thầm cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh: “Có thể, chỉ cần cô chú muốn nói, chúng ta sẽ nói chuyện cháu hại chết Tử Y như thế nào?”

Truyen DKM.com

Bà Lý không ngờ Viên Mục Dã lại thật sự hùa theo câu nói của mình, sắc mặt bà ta lập tức trở nên càng lúng túng: “Dựa vào đâu chúng tôi phải nói với cậu? Mời cậu lập tức đi cho!!”

Viên Mục Dã lạnh lùng nhìn cha mẹ Lý Tử Y. Một người trước sau im lặng không nói, một người hận không thể lập tức đuổi Viên Mục Dã đi, nhưng không có một ai chịu nói rõ ràng sự việc cho cậu.

“Tôi rất tò mò, trên đời này sao lại có cha mẹ như các người vậy chứ?” Viên Mục Dã chợt thay đổi thái độ ôn hòa vừa rồi, đột nhiên nói bằng giọng điệu âm u nặng nề.

“Cậu… cậu có ý gì?” Sắc mặt bà Lý hơi hoảng.

Viên Mục Dã thở hắt ra, sau đó ngồi trở lại ghế sofa: “Nếu trí nhớ của cô chú không có vấn đề, ắt hẳn còn nhớ rõ trước đây chúng ta đã gặp mặt nhau. Lúc ấy hai vị khen con gái của mình là người hiếm có, nhưng lại không hề nhắc một chữ nào tới việc cô ấy từng có bệnh trầm cảm nhỉ?”

Bà Lý nhất thời nghẹn lời, ậm ừ cả buổi mới nói: “Lúc ấy là đưa Tử Y đi xem mắt, sao có thể mới vừa gặp mặt đã nói với đối tượng xem mắt là con gái mình có bệnh chứ?”

Viên Mục Dã gật gù: “Ồ, thế à? Vậy nói cách khác, từ lúc bắt đầu các người đã lừa tôi chuyện Tử Y bị bệnh, đúng không?”

“Không… không thể xem như lừa. Chúng tôi muốn để Tử Y tiếp xúc với cậu, hai... hai bên nảy sinh thiện cảm rồi nói cũng không muộn.” Bà Lý hơi chột dạ.

Nghe vậy, Viên Mục Dã cười lạnh: “Được, coi như cho qua. Nhưng có một việc từ đầu tới cuối tôi vẫn không hiểu. Con gái bà chết không rõ ràng, tại sao các người không đồng ý khám nghiệm tử thi? Chẳng lẽ ngay cả một người ngoài là tôi còn quan tâm cô ấy hơn cha mẹ ruột như các người hay sao?”

Sắc mặt của bà Lý thay đổi, vừa định phản bác nhưng lại bị Viên Mục Dã ngắt lời: “Con gái các người chết ở trước mặt tôi. Trước khi chết, cô ấy túm chặt lấy tôi nói, ‘Bọn họ muốn hại tôi!’ Các người có biết trạng thái ngay lúc đó của Tử Y mà có thể nói ra câu nói kia, khó khăn biết bao nhiêu không? Cô ấy nói với tôi bằng hơi thở cuối cùng trong mạng sống của mình! Một người ngoài như tôi, một đối tượng xem mắt quen cô ấy chưa đến ba tháng như tôi cũng biết cô ấy chết không nhắm mắt, nhưng các người thì sao? Tôi thật sự không rõ rốt cuộc hai vị suy nghĩ như thế nào? Tôi có thể hiểu trước đây các người không muốn cho cô ấy ra tòa làm chứng là vì bảo vệ cô ấy! Tôi cũng có thể hiểu các người đổ lỗi cái chết của cô ấy lên đầu tôi là vì nỗi đau đớn trong lòng phải có một đối tượng để trút! Nhưng tôi không thể hiểu tại sao các người làm như không thấy sự thật là cô ấy bị người ta hại chết? Tại sao thế?! Hôm nay các người cần phải cho tôi một đáp án. Con người của tôi khá cố chấp, khi chưa đạt được mục đích sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Nói xong những lời này, Viên Mục Dã nhìn về phía bà Lý, thấy bà ta đã ngồi lặng dưới đất, khóc đầm đìa nước mắt. Lúc này, ông Lý luôn không nói gì nâng bà ta dậy rồi nói: “Tiểu Viên, chúng tôi biết cậu có lòng tốt, nhưng chúng tôi không thể cho cậu đáp án mà cậu muốn. Nếu cậu thật sự muốn ép chúng tôi đến chết thì cứ tiếp tục điều tra đi! Nhưng thái độ của chúng tôi đối với chuyện này sẽ không thay đổi, hơn nữa bây giờ xác của Tiểu Y cũng đã hoả táng, hãy để cho con bé cát bụi trở về với cát bụi đi!”

Viên Mục Dã sửng sốt. Chỉ tích tắc, trong lòng cậu chạy qua trăm nghìn khả năng… nhưng cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại. Nếu cha mẹ Lý Tử Y đã nói đến mức này, cậu cũng chẳng còn gì để nói.

Sau đó Viên Mục Dã thẫn thờ ra khỏi nhà Lý Tử Y. Chuyện tới nước này, cậu còn có thể nói gì đây? Xem ra mình đúng thật là không có khả năng trời phú để lo chuyện bao đồng, chẳng những không thể giúp đỡ người khác, cuối cùng còn nhúng bùn cả bản thân mình.

Viên Mục Dã trở về căn nhà không có một bóng người của mình trong trạng thái ngẩn ngơ, mà khi nhìn thấy “một người một chó” đứng ở cửa, cậu ngây đơ tại chỗ…