Chương 32: Vị khách trong nhà

Chương 32 VỊ KHÁCH TRONG NHÀ

“Đinh Nhất… Sao anh lại tới đây? Trong khoảng thời gian này tôi vẫn liên hệ với anh mãi. Rốt cuộc thì anh Tiến Bảo đã xảy ra chuyện gì?!” Viên Mục Dã hỏi chuỗi câu hỏi như bắn súng liên thanh.

Lúc này, người đàn ông cao gầy dựa nghiêng trên bức tường trong sân đứng thẳng người lên, sau đó nhìn con chó quỳ rạp dưới đất rồi nói với Viên Mục Dã: “Tôi sắp phải đi, cậu có thể nuôi con chó này giúp tôi không?”

Viên Mục Dã đã từng gặp con chó này. Nó là con chó lông vàng mà Tiến Bảo nuôi, giờ nó đang nằm bò dưới đất trông rất đáng thương, vẻ mặt uể oải ỉu xìu…

Trong lúc nhất thời Viên Mục Dã không hiểu ý của Đinh Nhất lắm, có điều nếu anh ta đã lên tiếng nhờ cậu giúp việc này, tất nhiên Viên Mục Dã không thể từ chối.

“Được, vậy anh cứ để nó ở đây đi, nhưng anh Tiến Bảo…?”

Đinh Nhất liếc con chó dưới đất rồi nói: “Nó tên Kim Bảo, hãy đối xử tốt với nó…”

Viên Mục Dã buồn cười, nói: “Yên tâm đi, tôi ăn thịt thì chắc chắn sẽ không để nó ăn canh. Nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc anh Tiến Bảo đã xảy ra chuyện gì?”

Ai ngờ Đinh Nhất lại làm như không nghe thấy Viên Mục Dã nói gì. Anh ta liếc con chó rồi quay đầu đi, bỏ lại Viên Mục Dã với vẻ mặt không biết làm sao… Ai ngờ Đinh Nhất đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu và nói: “Đúng rồi, Tiến Bảo nhờ tôi nói với cậu. Cậu cứ ở luôn căn nhà này đi.”

“Ừm, biết rồi, vậy bao giờ anh về lấy chó?” Viên Mục Dã hỏi.

Kết quả Đinh Nhất vẫn chẳng nói gì thêm mà xoay người biến mất trong màn đêm…

Viên Mục Dã đứng nguyên tại chỗ đợi một lát, xác định Đinh Nhất sẽ không quay lại nữa mới nói với Kim Bảo nằm dưới đất với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Đi thôi, hai ta cũng vào thôi!”

Kim Bảo nhìn theo hướng Đinh Nhất biến mất rồi thở dài, sau đó cam chịu đứng lên đi theo Viên Mục Dã vào nhà.

Trước kia hình như Viên Mục Dã có nghe Tiến Bảo kể con chó lông vàng này đã năm tuổi. Trong miêu tả của anh ấy, Kim Bảo là một con chó vừa lười biếng vừa tham ăn vừa xảo quyệt.

Nhưng hôm nay, Viên Mục Dã lại chỉ nhìn thấy sự buồn bã trong mắt nó… Hai người chủ, một người đã chết, một người bỏ đi, điều này chắc là một cú sốc rất lớn đối với một con chó, cho nên Viên Mục Dã có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của Kim Bảo.

Vào nhà rồi, Viên Mục Dã chỉ vào ghế sofa: “Tối hôm nay mày ngủ trên ghế sofa trước đi. Ngày mai tao sẽ mua một cái ổ chó lớn về cho mày.”

Kim Bảo liếc ghế sofa, dáng vẻ của nó như thể nghe không hiểu, lại như thể đang do dự… tóm lại là biểu cảm của nó rất phức tạp. Cuối cùng Viên Mục Dã đành ngồi xuống ghế sofa, sau đó vỗ tay với nó, Kim Bảo mới nhảy lên, thật cẩn thận nằm úp lên mặt ghế sofa.

Viên Mục Dã thấy nó nằm sấp xuống không động đậy, bèn đi vào trong phòng bếp tìm đồ ăn. Lúc cậu ở một mình thì thế nào cũng được, nhưng bây giờ trong nhà có một vị khách nhỏ tới lại khác, Kiểu gì Viên Mục Dã cũng phải hầu hạ nó trước rồi tính sau.

Kết quả cậu tìm một lượt mới phát hiện, trong phòng bếp trừ mì gói chỉ có mì sợi, hình như chẳng có thứ gì phù hợp để cho chó ăn. Thật ra khi còn nhỏ, Viên Mục Dã cũng từng nuôi chó, có điều đó là một con chó đất trong thôn, rất dễ nuôi. Nó chỉ ăn cơm thừa canh cặn trong nhà, hoàn toàn không quý giá khó nuôi như những con chó cưng trong thành phố.

Cuối cùng Viên Mục Dã tuân thủ nguyên tắc trước đó đã đồng ý với Đinh Nhất: “Tôi ăn thịt tuyệt đối sẽ không để nó ăn canh” nên cậu lấy hai quả trứng gà ở trong tủ lạnh ra… Đây đã là thứ có dinh dưỡng nhất trong tất cả đồ ăn của Viên Mục Dã, xem ra tối hôm nay cũng chỉ có thể để Kim Bảo ăn thịt còn cậu ăn canh.

Ai ngờ khi Viên Mục Dã đặt trứng gà đã luộc chín ở trước mặt Kim Bảo, nó lại chỉ ngửi thử rồi ngoảnh đầu sang một bên. Thấy vậy, Viên Mục Dã cầm trứng gà lên ngửi, nghĩ thầm cũng đâu có hư, sao con quỷ này không ăn nhỉ? Không phải nó cho rằng mình bị chủ vứt bỏ rồi nên tuyệt thực chống đối đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã bóc một quả trứng gà khác ra, cắn một miếng rồi nói: “Trong nhà chỉ có hai quả trứng gà này thôi, mày không ăn cũng đừng hối hận. Thật ra mày cũng không cần phải đau lòng, anh ấy chỉ tạm thời gửi mày nuôi ở chỗ tao thôi. Căn nhà này là của chủ mày, cho nên đây cũng coi như là nhà của mày mà, mày ở trong nhà của mình thì có gì không vui chứ?”

Kim Bảo nghe vậy lại thở dài, khiến Viên Mục Dã thầm nổi gai ốc, nghĩ bụng không phải con chó này thành tinh rồi chứ? Nhưng cậu lại nghĩ điều đó là không thể, nếu thành tinh thật sao lại ngoan ngoãn ở chỗ của cậu?

Cuối cùng Viên Mục Dã vẫn đặt quả trứng gà mình đã cắn một miếng lên trên bàn trà. Cậu sợ ban đêm nếu con chó quỷ quái này muốn ăn thì một quả trứng gà có thể sẽ không đủ no…

Tối hôm đó, do có sự xuất hiện của Kim Bảo mà Viên Mục Dã ngủ không được say cho lắm, vì cậu luôn lo lắng Kim Bảo trên ghế sofa không quen ở chỗ này. Ai ngờ buổi sáng dậy, cậu đột nhiên cảm thấy trên giường có một thứ đầy lông lá, mở mắt ra thì thấy một cái mặt to dài màu vàng gần ngay trước mắt.

Không phải chó mình nuôi từ nhỏ đến lớn nên vẫn cảm thấy hơi sợ, bởi vậy Viên Mục Dã bị dọa ngồi bật dậy.

Động tác của cậu hơi mạnh, cùng lúc đó làm bừng tỉnh Kim Bảo đang ngủ ngon lành, nhưng rõ ràng nó bình tĩnh hơn Viên Mục Dã nhiều, chỉ hơi nâng mí mắt, sau đó lại ngủ tiếp.

Viên Mục Dã thấy nó lại ngủ nên cũng thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người xuống giường. Mà khi cậu đi ra phòng khách thì phát hiện nửa quả trứng gà ngày hôm qua đã mất tăm. Đến lúc này cậu mới tự mình cảm nhận được lời Tiến Bảo từng nói trước kia. Xem ra con chó này đích thực không đơn giản đâu.

Nếu hiện giờ trong nhà đã có thêm một miệng ăn, Viên Mục Dã cũng không thể sống tiếp cuộc sống như trước kia được nữa. Vì vậy cậu nhanh nhẹn rửa mặt sạch sẽ, muốn dắt Kim Bảo đi giải quyết vấn đề bài tiết trước.

Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Lúc ra khỏi cửa, Viên Mục Dã thấy vòng cổ Kim Bảo đeo hơi bẩn nên nghĩ một lát nữa về sẽ giặt cho nó. Dù sao nó cũng phải đi theo mình ra ngoài gặp người ta, để bẩn như vậy không hay lắm.

Sau khi dắt Kim Bảo đi dạo một vòng, Viên Mục Dã bèn dẫn nó đến một cửa hàng thú cưng gần đó để mua ít đồ ăn cho cậu nhóc này trước. Nào ngờ vừa thấy giá của những thức ăn cho chó đó cậu đã hoảng sợ, ấy thế mà còn đắt hơn cả gạo và mì cho người ăn! Trong lúc nhất thời Viên Mục Dã cảm thấy hình như không phải mình có thêm một con chó, mà là một ông nội!!

Nhưng dù sao cũng là nuôi giúp bạn, cho nên dù mình không nỡ ăn cũng không thể xử tệ với nó. Vì thế Viên Mục Dã đành phải cắn răng mua một túi thức ăn cho chó có giá không coi là quá đắt về.

Lúc Viên Mục Dã cho rằng chút tiền để dành của mình có lẽ không nuôi nổi ông nội này, cậu bất ngờ phát hiện có một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy được giấu ở trong lớp kép của dây đeo khi cậu đem vòng cổ của nó đi giặt.

Tờ giấy viết: “Mật mã của thẻ là 123456, tiền trong thẻ để tiêu dùng cho Kim Bảo. Con chó này rất tham ăn, hãy đối xử với nó tốt một chút.”

Mặc dù tờ giấy không ký tên, nhưng nghe giọng điệu này ắt hẳn là Đinh Nhất viết.