Chương 30: Người đàn ông mắt phượng

Chương 30 NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẮT PHƯỢNG

“Tôi cũng biết trong một chốc cậu vẫn không thể qua được khúc ngoặt này. Chờ đến khi cậu trưởng thành thêm vài năm là sẽ hiểu hàm ý thật sự của những gì tôi nói với cậu hôm nay.” Lưu Quang Vũ lắc đầu.

Rơi vào đường cùng, Viên Mục Dã lại đi tìm Bạch Kiện. Kết quả sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Bạch Kiện cũng bảo cậu tự lo cho mình trước rồi nói sau. Bị ghi lỗi lớn trong nghề của bọn họ cũng không phải là chuyện nhỏ, điều này liên quan trực tiếp đến vấn đề có được thăng chức về sau hay không.

Viên Mục Dã nghe vậy lập tức cảm thấy nản lòng thoái chí… Xem ra trước mắt cậu không thể tiếp tục điều tra vụ án tự tử của Lý Tử Y nữa, vì chính cậu cũng đang là tượng Phật đất qua sông khó giữ được bản thân.

Sau khi từ chức, Viên Mục Dã mãi vẫn không ra ngoài mà nhốt mình ở nhà ngơ ngẩn mấy ngày. Hai ngày đầu cậu luôn suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã phạm vào điều cấm kỵ của ai mới có thể rơi vào kết cục như thế? Hai ngày sau thì suy ngẫm mãi rằng mình có nên về quê quán Quảng Tây không?

Trước đây cậu luôn muốn trở về… Nhưng đó là bởi vì sau khi trở về cậu còn muốn làm cảnh sát hình sự. Hiện giờ cậu đã từ chức, dường như đã không còn lý do để cậu trở về nữa. Với cả căn nhà cậu đang ở bây giờ, cho dù cậu muốn đi thật cũng phải tìm được chị của Tiến Bảo để trả nhà cái đã! Cậu đâu thể bỏ đi không một lời chào hỏi?!

Cuối cùng, vào buổi tối thứ bảy tự nhốt mình trong nhà, cậu bị mùi hôi trên người mình xộc cho muốn ói. Lúc này cậu mới phát hiện hóa ra đã sắp nửa tháng mình không tắm rửa rồi. Cho dù bây giờ trời đã lạnh nhưng cũng không che giấu được “không khí chán chường” trên người cậu.

Tắm xong, cả người Viên Mục Dã cảm thấy thoải mái sảng khoái hơn rất nhiều. Cậu biết mình không thể tiếp tục như vậy, cho dù giờ tạm thời không thể điều tra ra chân tướng vụ tự tử của Lý Tử Y, nhưng cậu vẫn phải sống cơ mà!?

Nghĩ đến đây, cậu bèn mở máy tính ra, muốn xem thử có công việc gì thích hợp cho mình làm hay không. Kết quả cậu tìm một lượt và nhận thấy rằng, hoá ra bây giờ, công việc mình có thể làm chỉ có bảo vệ.

Bảo vệ thì bảo vệ đi, dù sao ở trong lòng Viên Mục Dã, công việc chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ cần kiếm cơm ăn bằng lao động là được. Vì thế cậu chọn đại vài việc gần nhà để ngày mai đi phỏng vấn thử xem.

Kết quả điều làm cậu không ngờ là, ngày hôm sau mình đi phỏng vấn ở mấy công ty bảo vệ lại chẳng thành! Khi người phỏng vấn hỏi trước đây cậu làm công việc gì, cậu lại không mở miệng được…

Bởi vì cậu thật sự ngại nói ra nửa tháng trước mình vẫn còn là một cảnh sát nhân dân trừng trị cái ác - giương cao cái thiện, nhưng hiện giờ lại phải tới công ty bảo vệ xin việc. Mà công việc bảo vệ rất kiêng kị việc dùng một nhân viên có tiền án, cho nên đối phương vừa thấy Viên Mục Dã ấp úng là lập tức bảo cậu trở về chờ điện thoại đi!

Bôn ba cả ngày, Viên Mục Dã vừa khát vừa mệt… Chẳng biết tại sao cậu lại không muốn trở về căn nhà không có một bóng người kia. Vì vậy, một mình cậu đi lang thang không có mục tiêu trên đường, mãi đến khi một tòa nhà quen thuộc xuất hiện ở trước mắt.

Đầu tiên Viên Mục Dã sửng sốt, tiếp đó cậu nhớ ra đây chẳng phải chính là khách sạn lần trước Lý Tử Y nhảy lầu đó ư? Một cảm giác uể oải lấp đầy trái tim của cậu trong nháy mắt. Cậu biết Lý Tử Y bị người ta hại chết. Cậu cũng muốn tìm ra hung thủ giúp cô ấy. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng làm được gì cả…

Lúc ấy sắc trời đã hơi tối, gần đó cũng không có người đi đường qua lại. Thật ra trước đây, khu vực này vẫn rất đông đúc vào buổi tối. Nhưng từ sau khi Lý Tử Y nhảy từ trên xuống, cứ đến tối là ở cả khu này chẳng có ai tới.

Lúc ấy Viên Mục Dã vốn muốn quay đầu đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đi qua, đứng ở vị trí mà đêm đó Lý Tử Y ngã chết… Đột nhiên trong đầu cậu ong vang lên, cảm giác này hình như đã từng có, như thể trước đó đã từng gặp được ở chỗ nào.

Ngay sau đó Viên Mục Dã đột nhiên sững ra, bởi vì cậu trông thấy bóng dáng của Lý Tử Y xuất hiện ở chỗ cách đó không xa, cô ấy đang chạy một mạch vào khách sạn. Viên Mục Dã lập tức đi theo…

Viên Mục Dã biết cái mình đang nhìn thấy bây giờ là từ trường tư duy còn sót lại của Lý Tử Y ở gần đây, trong đó ghi lại một phần ký ức của cô ấy sau khi chết.

Hôm đó, trước khi Lý Tử Y vào khách sạn, tâm trí của cô ấy vẫn bình thường. Cô ấy hẹn gặp Viên Mục Dã ở đây cũng là vì thật sự có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng khi Lý Tử Y ở trong phòng chờ Viên Mục Dã, cửa phòng bị người ta gõ vang.

Lý Tử Y biết người tới không thể là Viên Mục Dã, bởi vì mình vừa mới gửi tin nhắn cho cậu. Cậu không thể vừa nhận được tin nhắn đã lập tức xuất hiện ở ngoài cửa.

Vì lý do an toàn, Lý Tử Y không muốn mở cửa… Cũng không biết tại sao trong đầu cô đột nhiên “ong” lên, sau đó tay chân cô bắt đầu không nghe điều khiển, như thể bị người ta trù ếm, cô bước đến mở cửa ra.

Cùng lúc đó, một mùi thuốc Đông y nhàn nhạt bay vào. Lý Tử Y như thể đột nhiên biết người ngoài cửa là ai, cơ thể sợ hãi không ngừng run rẩy. Mà hình như Viên Mục Dã cũng đã từng ngửi thấy mùi hương trong trí nhớ của Lý Tử Y ở nơi nào đó, chẳng qua trong lúc nhất thời cậu không nghĩ ra.

Mà khi cậu nhìn rõ người mở cửa đi vào ở trong trí nhớ của Lý Tử Y, Viên Mục Dã lập tức nhớ ra đã ngửi được mùi thảo dược này ở chỗ nào…

Cậu không ngờ người đi vào lại là người đàn ông lướt qua cậu hôm đó ở thang máy, trên người gã mặc toàn đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, trên người tản ra mùi thuốc Đông y thoang thoảng!!

Trong trí nhớ của Viên Mục Dã, đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, trên gương mặt trắng nõn có một đôi mắt phượng nửa híp, dường như luôn có dáng vẻ mãi không tỉnh ngủ, chiều cao khoảng 180 centimet, thoạt nhìn người này rất gầy.

Người này vào phòng rồi nhìn trái nhìn phải trước. Sau khi xác định trong phòng chỉ có một mình Lý Tử Y, gã lấy điện thoại di động trên tay Lý Tử Y, dường như đang xem tin nhắn cô vừa gửi cho Viên Mục Dã. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Trên thực tế, ký ức bình thường của Lý Tử Y đến đây cũng đã ngừng, hoặc là nói lúc đó cô ấy đã bị người ta điều khiển, trong đại não trống rỗng, cho nên điều duy nhất cô ấy có thể nhớ là những ký ức lưu ở trong mắt của mình, mà ngoại trừ tiếp thu ra, cô ấy đã không còn bất cứ khả năng phân tích những ký ức đó nữa.

Cuối cùng người đàn ông kia thả điện thoại di động lại trên giường, sau đó khẽ nói mấy câu bên tai cô ấy rồi xoay người đi. Tiếp đó Lý Tử Y cứ mãi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích như vậy, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của Viên Mục Dã…

Khi Viên Mục Dã lấy lại tinh thần, cậu nhận thấy mình vẫn còn đứng ở dưới lầu khách sạn. Vừa rồi chẳng qua là cậu đi theo ký ức của Lý Tử Y để vào lại trong khách sạn lần nữa thôi.

Lúc này Viên Mục Dã cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên cả người mình đều tỏa khí lạnh… Kẻ hại chết Lý Tử Y đã từng lướt ngang qua mình, mình cũng từng ngửi thấy mùi thuốc Đông y nhàn nhạt kia. Lúc ấy trong đầu cậu cũng xuất hiện âm thanh “ong” một cách lạ lùng, chẳng lẽ Lý Tử Y bị kẻ kia điều khiển nhảy lầu thật ư?!