Chương 5

Cẩu yêu ngây người: “Không phải đại vương có sao? Trước đây còn thưởng cho ta, những viên đan dược đó của ta so với đan dược của đại vương thực sự không là gì.”

Không phải bị nàng vứt rồi sao? Nàng cũng không dám cho người khác uống bừa trước khi chưa thử nghiệm nữa, càng đừng nói đây còn là phàm nhân.

Hồng Liễu lựa lời nói: “Hắn là phàm nhân, đan dược quá lợi hại e là hắn không chống đỡ được, đan dược giá thấp một chút ngược lại tốt hơn, nếu ngươi có thì đưa ta trước, đợi sau này ta tìm đan dược tốt hơn trả ngươi.”

Cẩu yêu vừa móc đan dược trị thương vừa nhăn mũi: “Phàm nhân này cũng thật to gan, khi không lại chạy tới đây làm gì, bây giờ lục giới đại loạn, thần tộc sa sút, ngay cả tiên tộc trên trời cũng héo tàn, hắn lại còn có gan vượt giới.”

Hắn ta không tình nguyện móc ra vài viên dược màu nâu, Hồng Liễu nhận lấy phán đoán tỉ mỉ, thực ra nàng không quá rành việc làm sao chắc chắn thứ này là dược hay là độc, nhưng có lẽ cẩu yêu không dám cũng không cần gạt nàng.

Nàng cầm đan dược đưa tới bên môi nam nhân muốn nhét vào, nhưng cho dù hắn hôn mê không tỉnh vẫn rất phòng bị với bên ngoài, hoàn toàn không há miệng.

Hồng Liễu thận trọng nhìn cảnh này, sắp tới rồi sao? Hôn môi đút thuốc kinh điển?

Tuy nhưng, đây hoàn toàn không hợp lý, tay cũng không nhét vào được, sao miệng có thể nhét vào?

Hồng Liễu bất lực, nói với cẩu yêu: “Nơi này tạm thời không có việc của ngươi, ngươi tự tìm nơi nào tu luyện đi.”

Cẩu yêu muốn nói nhưng thấy Hồng Liễu không cho hắn ta từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn đi ra khỏi động phủ.



Hắn ta lưu luyến đứng bên ngoài động phủ của mình, thầm nói thôi vậy, còn có mạng sống là tốt rồi, bây giờ có thể nhận một đại vương che chở mình cũng không hẳn là chuyện xấu gì, dù sao thì không có Hồng Liễu, tương lai có thể cũng sẽ có người khác tới bá chiếm động phủ của hắn ta, tới lúc đó hắn ta cũng chưa chắc có mạng sống.

Nghĩ như vậy trong lòng cũng cân bằng, cẩu yêu bay người lên, đến một lùm cỏ yên tĩnh phía sau động phủ ngồi xếp bằng xuống, định nghe lời lão đại tu luyện một lúc.

Trong động phủ, Hồng Liễu bảo cẩu yêu đi cũng là có nguyên nhân.

Nàng sợ lát nữa người tỉnh, nếu cẩu yêu còn lộ yêu thân trước mặt hắn, cách nói ảo giác trước đó của nàng liền không giải thích được nữa.

Ngồi bên cạnh nam nhân, Hồng Liễu thấy hắn không có gối, sợ nằm không thoải mái, nhẹ nhàng nâng đầu hắn đặt lên gối của mình.

Nàng thật sự hi vọng người bị thương có thể thoải mái nhất có thể, tuyệt đối tuyệt đối không phải có lòng riêng muốn chiếm tiện nghi!

Chậm rãi cúi đầu, Hồng Liễu gần hắn tới mức gần như có thể cảm nhận được hô hấp của hắn mang theo chút mát mẻ.

Hắn rất lạnh sao?

Nàng vừa thử dùng phương pháp lúc vừa xuyên tới thôi động linh lực cầm máu và chữa lành vết thương giúp hắn, vừa kéo chặt y phục của hắn một chút.

Nhưng y phục của hắn đã vô cùng tả tơi, kéo thế nào cũng không thể hoàn toàn che được cơ thể, còn càng kéo càng…chi bằng không kéo.



Hồng Liễu hơi hít sâu, lục ra một bộ y phục của mình trong nhẫn càn khôn đắp lên người hắn.

Tuy váy của nàng mỏng tanh, cũng hơi nhỏ, nhưng mở rộng ra vẫn có thể đắp cho hắn được.

Nhìn xem, nàng trong sạch ngay thẳng biết bao!

Hồng Liễu an tĩnh cầm máu trị thương cho hắn, từ đầu tới cuối nàng luôn quan sát vẻ mặt của hắn, thấy mày hắn không còn nhíu chặt như thế nữa mới thầm thở phào.

Hắn thật đẹp, nếu không nàng cũng sẽ không hám sắc lu mờ lí trí.

Đường nét gương mặt lưu loát, mày như nhuộm mực, tóc đen rũ lên chân nàng, uốn lượn động lòng người.

Lòng bàn tay nàng không tự giác vuốt nhẹ má của hắn, lặng lẽ nhìn hắn như vậy, không biết đã qua bao lâu, lông mi dài của hắn khẽ rung, như cánh bướm vỗ, chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt như hàn tinh khóa lên người nàng, như thời gian chảy ngược, xuân ngược đông tới, vạn vật đóng băng, lạnh như thần phật.

Lực chú ý của Hồng Liễu đều bị việc hắn tỉnh lại thu hút, không chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng hưng phấn tới gần: “Ngươi tỉnh rồi!”

Tay trắng nõn đưa đan dược tới: “Mau uống vào, uống vào sẽ đỡ hơn một chút.”