Chương 45: Làm khách

Ochako tỉnh dậy, cô xoa cái gáy ẩn đau, tâm tình bực bội vô cùng.

Là thằng nào dám đối xử mạnh bạo với một cô gái xinh đẹp, gầy yếu hả? Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì hay không?!

Nơi cô đang ở hiện tại là một căn phòng được trang hoàng khá lộng lẫy, sáng sủa, giống như căn phòng cô từng gặp Taiju, có điều nhỏ hơn.

"Đứa nào đánh tao?" Bị bắt cóc là chuyện nhỏ, tìm xem đứa nào thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô mới là chuyện lớn.

Izana cùng Kakucho hơi rén. Bốn năm trước, từ ngày Kakucho cho Ochako tiếp đất bằng gối, những tuần sau cô luôn đến cùng với Shinichirou. Miệng thì nói ngọt xớt là thăm đứa em trai đáng yêu Izana nhưng lúc nào cũng nhằm vào Kakucho, chỉ đợi cậu có sơ hở là lao vào trả thù. Izana nghĩ số câu Ochako nói với hắn chắc đếm được trên đầu ngón tay.

Ngày lễ đầu năm, vốn Izana muốn nói chuyện cùng Ochako nhưng chị ta miệng còn chẳng thèm hé đã ném muối vào mặt hắn, sự đau đớn truyền đến từ mắt ngày đó hắn chưa quên đâu!

Ran và Rindou cũng rén chẳng kém. Với chúng, Ochako như một con chó dại, cứ gặp người là cắn, không cần biết đó là người quen hay người lạ. Đã vậy con chó dại này còn có cái khiên cứng như khiên của Captain America, hai anh em chúng không địch lại nổi.

Bốn cánh tay đồng loạt chỉ vào Mochi.

Mochi hừ lạnh khinh thường. Thứ nguy hiểm nhất trên người cô là súng điện đã bị Ran lấy đi rồi. Mất vũ khí Ochako giống như con hổ cụt răng, chỉ ra oai chứ không cắn được.

Ochako thở dài, cô bảo Mochi đang đứng cạnh bình nước "Thôi thì chuyện cũ bỏ qua, rót giúp tao cốc nước đi, khát khô cổ rồi."

Cô một tay cầm cốc nước, tay còn lại dí súng điện vào đùi non Mochi, bật lên.

Ran ngớ người. Súng điện vẫn nằm trong túi quần hắn mà?

"Tao có hai cái thằng ngu ạ."

Ochako đặt cốc nước lên bàn, cô lấy găng tay cao su y tế trong túi ra, đeo vào. Cao su cách điện, như thế thì điện sẽ không truyền sang người cô.

"Chị để nó ở đâu thế?" Rindou đã lục khắp túi quần túi áo rồi, sao có thể bỏ sót được?

Ochako ôm mặt, hai má nhuộm màu hoàng hôn.

"Tao để ở cạp quần."

Mọi người: "..."

Bảo sao Rindou thấy quần cô hơi cộm, nhưng thân là nam nhi đại trượng phu, cậu ta không thể nhìn chằm chằm hay thò tay kiểm tra xem nơi đó giấu gì được.

Anh em Haitani nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Chúng không thể chấp nhận sự thật rằng kẻ vừa thô bạo vừa thô tục này chảy chung một phần dòng máu. Lại còn làm cái mặt dâʍ đãиɠ như kia cho ai xem hả?

Muốn đấm quá!

Ochako kéo Mochi chỉnh tư thế lại cho ngay ngắn. Vì ngã xuống ngay cạnh bàn nên nửa người trên cậu ta đổ rạp nằm trên đó.

"Rindou, cho mượn cái thắt lưng."

Mồ hôi của Mochi thấm ướt lưng áo.

Tiếp theo là màn 18+ được che mờ do ứng dụng censor tài trợ, chỉ biết trong những ngày kế chỗ Mochi ngồi đều được lót chiếc gối nhỏ mềm mại, êm ái.

...

Izana cảm thấy nghi ngờ với năng lực làm việc của Kisaki.

Izana muốn cướp tất cả của Mikey, Kisaki là người vạch ra kế hoạch giúp hắn.

Đầu tiên sẽ là bạn bè, tiếp theo sẽ đến gia đình và cuối cùng là thứ Mikey luôn tự hào, Touman.

Ochako trở thành mục tiêu vì cô là người yếu nhất trong cả đám, nhưng không nên vì thế mà coi thường cô. Ochako luôn làm những việc điên rồ không thể dự đoán, Kisaki muốn đặt cô dưới mí mắt trông coi để tránh cô một lần nữa làm hỏng kế hoạch.

"Thế chúng mày đưa tao đến đây làm gì?" Ochako ngồi tựa lưng vào ghế, bắt chân chữ ngũ, còn ra dáng lãnh đạo hơn cả Izana.

"Chỉ muốn chị đến làm khách một thời gian thôi."

"Làm khách? Được thôi." Trái với suy nghĩ của đám trẻ, Ochako đồng ý ngay tắp lự.

"Nhưng không phải muốn mời chị đến ở mà dễ đâu. Một ngày phải đủ ba bữa, bữa nào cũng phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, không được quá dầu mỡ nhưng cũng không được bình đạm. Chị không thích ăn thịt mỡ, không thích ăn những món có xương nhưng thích ăn gà rán. Phải có bồn tắm để chị ngâm mình thư giãn sau ngày dài mệt mỏi, phải có sữa tắm và dầu gội của hãng chị hay dùng. Mỗi ngày quần áo đều phải được là ủi phẳng phiu, mùi nước giặt phải thơm..."

Izana nghe đến mức tai cũng muốn hộc máu. Ochako đến đây để bọn họ tiện canh giữ chứ không phải để làm nữ hoàng của cái đất này!

"Tiền ăn bọn này còn đang thiếu, lấy đâu ra tiền hầu hạ chị?" Ran khó chịu ngoáy tai. Hắn đứng mỏi hết cả chân nhưng lại không thể ngồi xuống. Mông hắn giờ vẫn còn rát đây!

"Ran..." Ochako đặt tay lên vai thằng em họ tóc thắt bím "Mày có biết tại sao con người lại có hai quả thận không?"

Thiên Trúc: "..." Chú cảnh sát ơi, ở đây có kẻ truyền bá tư tưởng dị đoan, lệch lạc này!

Hanma cười tủm tỉm bước lại gần Ochako. Với chiều cao của mình, cậu ta có thể dễ dàng xách bổng Ochako lên.

Đầu Ochako bị ấn ra ngoài cánh cửa sổ mở toang.

"Đùa thôi, đùa tí thôi. Tao ngã xuống bây giờ Hanma, chết người đấy, chết thật đấy!" Ochako không sợ độ cao, nhưng cái cảm giác nửa thân trên của mình lơ lửng, chơi vơi ở độ cao nghìn mét nó lạ lắm!

Hanma cầm dây lưng quần cô, cậu có vẻ đặc biệt hứng thú với dáng vẻ hiện giờ của Ochako.

"Mày làm thế này là ngược đãi! Tao sẽ kiện mày vì tội ngược đãi trẻ em!" Ochako cảm thấy dạ dày mình sôi trào, cô sắp nôn đến nơi rồi.

"Chị già rồi, sao gọi là trẻ con được nữa?"

"Dù thể xác tao có lớn đến thế nào thì trong thâm tâm tao vẫn luôn là một đứa trẻ!"

Hanma: "..."

Cuối cùng cậu ta cũng kéo Ochako vào khi nhìn thấy cô nôn khan vài cái. Nếu cô mà nôn ra thật thì sẽ có lỗi với những người đi đường bên dưới lắm!

Izana thở dài nhìn màn hài kịch trước mặt. Tự dưng hắn đồng ý với Kisaki, rước cái cục nợ này về làm gì nhỉ?

_____

Góc tâm sự: Mùa dịch đã thay đổi con người tôi như nào?

Trước: thấy 10k dưới đất, hẩy mũi khinh thường không thèm nhặt.

Sau: ngày nào cũng đợi mẹ đi làm về xin 1k, 2k tiền thừa.

Hiện tại: chăm chỉ điểm danh tích 100 xu shopee, bị trừ 200 xu đánh giá buồn cả buổi trưa.

...