Chương 44: Đυ.ng độ Thiên Trúc

"Nghe ghê vậy?" Ochako che ô, cô ngồi một chỗ nghe Takemichi kể chuyện tương lai.

"Đó là tất cả những gì chị muốn nói hả?" Chifuyu trợn mắt lườm cô.

"Mà sao chị lại gϊếŧ hết cả bọn chứ hả? Gϊếŧ thì gϊếŧ Kisaki thôi chứ!"

"Mày mà còn hét vào mặt tao một lần nữa thì không cần đợi đến tương lai đâu, mày sẽ chết ngay bây giờ đấy." Ochako bật súng điện, Chifuyu ngoan ngoãn câm mồm dưới sự uy hϊếp của dòng điện.

Takemichi thôi không tự hành hạ bản thân nữa, cậu ngồi thụp xuống đất, tủi thân nhìn mu bàn tay rướm máu.

"Đau quá!"

Giờ thì Ochako chẳng biết thứ chảy dọc theo sườn mặt Takemichi là nước mắt hay nước mưa nữa rồi. Thằng này thật sự 26 tuổi đấy hả?

"Nhưng mà tao rất vui đấy, vì bọn mình lại được gặp nhau mà. Nhỉ Midorima?" Chifuyu cười hì hì nhìn cô.

"Trông mặt tao có vui không?"

Hai đứa trẻ tự động bỏ qua lời nói của Ochako.

"Chúng ta sẽ cùng hạ gục Kisaki." Chifuyu đấm vào không khí, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm.

"Như thế sẽ cứu được Ema, cứu được cha mẹ của Midorima, đúng không?"

"Tạnh mưa rồi này." Ochako giơ tay ra, hứng vài giọt nước còn sót lại.

"Cho đến khi xử lý xong Kisaki, tao sẽ không quay về tương lai." Takemichi giơ nắm tay ra trước mặt Ochako.

"Chúng ta cùng cố gắng nhé! Em sẽ cứu được họ nên chị cũng phải kiên cường lên." Kiên cường để không bị thù hận che mờ mắt, trở nên ác độc khiến mọi người kinh sợ.

Ochako thẫn thờ nhìn nó một lúc mới cụng tay đáp lại.

"Ừ."

...

Ochako thấy mình đúng là xui mãn kiếp.

Đi mua thuốc thôi mà cũng gặp phải màn kịch yang hồ đánh nhau cho được.

Takemichi cùng những người bạn có kiểu tóc đi qua thung lũng bị một đám mặc băng phục đỏ vây quanh, người ai nấy cũng trầy xát vết thương.

Ochako đi thẳng.

"Đứng lại đấy." Takemichi run rẩy bắt lấy ống quần cô.

"Thôi nào Hanagaki, tao chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thôi. Thay vì bắt tao ở đây chịu đòn thì sao chúng mày không dùng thân mình mở đường máu cho tao chạy nhỉ?" Ochako muốn cạy ngón tay Takemichi ra nhưng cậu ta bám chặt quá, máu dính vào ống quần cô rồi này.

"Đừng như vậy chứ, tao sẽ sống thay cho phần của chúng mày, yên tâm đi."

Takemichi: "Khụ... khụ... khụ..." Tại sao cậu lại ho ra máu thế này?

"Touman đang có năm phiên đội đúng không? Nếu còn bốn thôi thì có còn như trước được không đây?"

Ochako nhìn người từ xa bước đến. Hắn ta trông khá đáng sợ với cơ thể giống khỉ đột, đôi mắt giống khỉ đột, lông mày giống khỉ đột, chiếc mũi giống khỉ đột, đôi môi giống khỉ đột, khuôn mặt giống khỉ đột. Tóm lại là người vừa bước đến trông giống khỉ đột.

Một tay của con khỉ này kéo mũ áo Chifuyu, kéo lê cậu ta trên đường.

Ochako: "..." Không biết đít quần có bị thủng không nhỉ?

Chifuyu bị ném bay sang chỗ Ochako, điều đầu tiên cô làm sau khi cậu ta tiếp đất là lật người kiểm tra quần.

An toàn, chỉ bị sờn một chút, chưa rách.

"Bà chị là Midorima Ochako đúng không? Chúng ta có vài chuyện cần nói đấy."

Ochako bất ngờ "Chúng ta quen nhau hả? Tao đâu có kết bạn với khỉ đột đâu nhỉ?"

Takemichi cảm thấy hôm nay mình chết chắc rồi. Tại sao ấy hả? Nhìn gân trên trán con khỉ đột kia là biết!

"Dần chúng nó ra bã đến khi không đứng dậy được nữa mới thôi." Khỉ đột quay lưng rời đi, Ochako thấy câu nói kia có vẻ dành riêng cho cô.

"Trăm sự nhờ mày." Ochako thành công gỡ bỏ tay Takemichi, chân đã lên dây cót, sẵn sàng cắm đầu chạy bất cứ lúc nào.

Khi cuộc chiến tranh ngầm giữa việc hi sinh mọi người để người còn lại được sống và làm chị em hoạn nạn vẫn có nhau đang diễn ra thì tiếng động cơ xe vang lên.

"Cặp sinh đôi ác quỷ ở Meguro!"

"Chạy đi, bị xô cho bẹp háng giờ." Ochako hét to lên, cả bọn nhũn cả chân, mỗi người một hướng chạy mất.

Đội trưởng tứ phiên đội cùng người em song sinh của mình lao moto đến, xô ngã vài tên xui xẻo không nhanh chân.

"Sao hai người họ lại ở đây?" Takemichi đỡ Chifuyu bị đánh nặng nhất dậy.

"À, tuần này đến lượt chúng nó làm người hầu của tao, tao gọi chúng nó đến đón."

Mọi người: "..." Bộ có ai tranh nhau việc này hả mà bảo đến lượt? Nói cứ như thể làm việc đó là vinh dự, danh cao tiếng trọng lắm ấy.

"Hai đứa chúng mày đi trước đi. Tao có chút việc sang Shinjuku." Ochako nhường xe cho hai kẻ thương tích đầy mình là Takemichi và Chifuyu, cô thì bắt taxi. Chẳng biết hai thằng họ hàng hờ kia gọi cô đến làm gì nữa.

...

Lúc này, tại Shinjuku.

Mitsuya lau vết máu ở khóe miệng, đứng đối diện cậu là con khỉ đột Mochizuki Kanji, hay còn gọi là Mochi.

"Thế giới này rộng lớn thật đấy, vẫn còn một con quái vật như mày nhỉ?" Mitsuya nhổ một ngụm máu trong mồm ra.

"Có vẻ như Touman có một thằng xương xẩu. Tao sẽ tận hưởng hết." Mochi nắm chặt tay, chuẩn bị trận chiến kế tiếp.

"Này, Mochi, mày định tận hưởng một mình hả?"

Dòng người dạt sang một bên, nhường chỗ cho kẻ vừa tới.

Tóc nhuộm vàng gảy line xanh, khóe mắt hơi cụp và đeo kính gọng tròn, là Haitani Rindou.

Mitsuya lạnh gáy, cậu vừa nhận ra có điều không ổn thì bị đập vào đầu. Cú đập mạnh đến mức khiến cậu ngã xuống đất, mắt mờ đi.

"Xử lý xong Mitsuya! Thứ lỗi vì chơi không đẹp." Ran một chân đạp lên người Mitsuya, hắn khom người xuống, ném đi hung khí dính máu.

Chợt cơn đau nhói, ran rát và tê rần từ mông kéo đến làm Ran cũng cùng số phận với Mitsuya, đều là dùng mặt để tiếp đất.

"Xử lý xong Ran! Thứ lỗi vì chơi không đẹp." Ochako một chân đạp lên đít Ran, cô khom người, cất đi hung khí tỏa mùi khét trong tay vào túi.

"Anh... anh ơi!" Rindou thót tim, quên cả giả ngầu mà đỡ anh mình dậy.

Từ ngày đánh vào đít Taiju, Ochako trở nên hứng thú hơn bao giờ hết với bộ phận mềm mềm, mẩy mẩy dùng để ngồi này. Là do Ran cúi người, lộ đít ra trước mặt cô, nếu không thì cũng không ăn một cú chích điện vào đó.

Đúng, tất cả là tại Ran!

Tay đàn em khi nãy giữ Ochako hốt hoảng, hắn đang định thông báo cho cấp trên thì trong nháy mắt cô đã chạy thoát rồi.

Mochi nhẹ nhàng bước đến sau Ochako, đánh vào gáy khiến hai mắt cô tối sầm. Cũng may có Rindou nhanh tay lẹ mắt đón được, nếu không Ochako chắc bị hủy dung mất.

"Chẳng biết boss nghĩ gì khi muốn mang chị ta về nữa."

Rindou đỡ Ochako dậy. Cơn sốc điện đã qua nên Ran có thể hoạt động bình thường rồi.

Mitsuya gắng gượng nhìn một người chật vật khiêng Ochako, một người ôm đít khập khiễng bước đi.

Bọn họ muốn mang cô đi đâu vậy?