Chương 46: Tâm sự

Kakucho có nỗi lòng khó nói.

Izana là anh hùng của cậu.

Izana không chỉ kéo Kakucho ra khỏi bóng ma tâm lý sau cái chết của cha mẹ mà còn từng vô số lần cứu thoát cậu khỏi ma trảo của con quái vật Ochako vào bốn năm trước.

Nhưng hiện tại Izana bị tên khốn Kisaki lợi dụng, người anh hùng này thậm chí còn muốn gϊếŧ em gái mình chỉ để đánh bại Mikey.

Kakucho đã cố khuyên Izana nhưng hắn ta đều bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy.

Đang sầu não thì Ochako đi qua.

Bọn họ hiện tại đang ở cùng một chỗ, như vậy thì sẽ tiện cho việc bàn kế hoạch hơn.

Cô nhìn Kakucho một hồi rồi đi tiếp, trông cậu ta có vẻ buồn nhưng cô chẳng quan tâm. Đêm khuya, ngủ thì không ngủ, ngồi thù lù một chỗ như đống cứt trên ghế hại cô sợ đến đứng tim.

"Đứng đấy, đã nhìn thấy rồi thì hỏi thằng này có chuyện gì đi." Kakucho bực bội ném cái cốc giấy trên tay vào đầu cô.

Chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ con người bình thường không thể nào khốn nạn như thế được!

"Mày đã qua cái tuổi để tìm chị gái tâm sự rồi, trưởng thành lên. Là đàn ông thì phải đầu đội trời chân đạp đất, giữ phiền muộn trong lòng rồi làm mỹ nam u sầu đi."

Ochako uống nước rồi đi về phòng mình.

Đứa nào cũng thích tâm sự, thằng Mucho rồi tên mắt xếch Kokonoi thì cũng coi như thân trên bề mặt, tìm cô luyên thuyên cả mấy giờ đồng hồ còn hiểu được. Cái thằng mặt thẹo này cô còn chưa nói với nó được mười câu, lần nào chạm mặt cũng lập tức quay đi, giờ gần nửa đêm mà muốn cô đứng nghe nó tâm sự á? Làm như thân lắm ấy.

Kakucho nhờ ưu thế chân dài vọt lên trước, mở cửa sổ ra.

"Gió đêm nay mát thật."

Ochako: "..." Cậu ta đang uy hϊếp cô hả?

Lần trước cô bị Hanma dúi đầu ra ngoài cửa sổ vẫn chưa hết sợ đây.

"Nói đi em, chị sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ."

Kakucho: "..." Đồ hai mặt!

Ochako cắm chân xuống đất đứng nghe trĩ lỗ tai hơn một giờ đồng hồ về quá khứ rồi tuổi thơ dữ dội của Kakucho cùng Izana.

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là một giờ sáng.

Cô có thể cảm nhận từng lỗ chân lông của mình đang đổ dầu.

Nói mới thấy ức chế. Ochako để ý tất cả những tên giới tính đực này chỉ có một chiếc khăn để tắm, lau người, lau đít, lau mặt mà da vẫn sáng mịn như da em bé. Còn nhìn cái làn da cô xem, đổ cả đống tiền vào dưỡng mà vẫn không bằng một góc.

Ghen tị quá!

Kakucho đang kể hăng say chợt dừng lại khi thấy bản mặt khó ở của Ochako. Trong lúc vô tình cậu đã làm cô khó chịu sao?

"Izana khác trước rồi. Cậu ấy trở nên cực đoan hơn, bạo lực hơn. Bây giờ đến cả em gái mình cậu ấy cũng muốn xuống tay."

Kisaki, Ochako cảm thấy hắn ta giống như con gián vậy, đập mãi không chết, là loài côn trùng đéo biết đóng góp gì cho hệ sinh thái và lịch sử phát triển của vũ trụ, ngoài khiến người ta sợ và chán ghét mỗi khi xuất hiện.

"Hãy giúp tôi. Tôi không muốn Izana trở thành con người như vậy."

Ochako nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Kakucho.

Cô không làm vì được yêu cầu mà là vì tương lai của chính cô.

"Kisaki sẽ lên kế hoạch gϊếŧ Sano Ema. Chỉ có Izana, Hanma và hắn bàn về chuyện này nên tôi không biết khi nào bọn họ sẽ hành động. Tôi sẽ canh chừng Izana, hai kẻ kia nhờ cả vào chị."

"Mày khôn nhỉ? Nhường tao phần khó." Ochako không sợ Kisaki nhưng sự mưu mẹo và khó đoán của hắn làm cô khó chịu.

"Izana đã hạ lệnh, chỉ cần là người của Touman thì đánh chết không tha. Chị nên cảnh báo những người khác, bảo họ cẩn thận. Không biết những người trong Thiên Trúc sẽ dùng thủ đoạn gì để thắng đâu." Kakucho tự động bỏ qua câu nói của cô.

Loạn! Loạn rồi! Bây giờ chẳng đứa nào thèm quan tâm cô sẽ nói gì hả?

Có biết kính trên nhường dưới là gì không thế?

...

Izana gần đây rất đau đầu.

Ochako khiến hắn cảm thấy ức chế vô cùng.

Mới đầu thì còn chịu đựng được nhưng sau đó càng ngày càng giống mẹ chồng lải nhải, còn Thiên Trúc bọn hắn là những nàng dâu nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ vì gia đình êm ấm.

Cô đã thản nhiên ăn nhờ ở đậu rồi mà lúc nào cũng luôn miệng chê thứ nọ, dè bỉu thứ kia.

Chê thịt nhiều mỡ, chê cơm cắm không ngon, chê rau luộc chưa chín. Tóm lại là tất cả những món ăn đặt trên bàn đều bị cô soi mói.

Izana tự thuyết phục bản thân. Là hắn đã hạ lệnh đưa Ochako đến đây, không thể tự vả mặt mình mà đuổi đi được.

Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó.

Bây giờ tất cả những gì có thể lọt vào tầm mắt đều bị Ochako phán xét.

Cô chê kiểu tóc của mọi người xấu, chê cách ăn mặc của họ quê mùa, chê bọn họ ở bẩn, đến cả cái kính của Rindou không làm gì cũng bị chê là kiểu dáng không đẹp.

Càng ngày càng ngứa mắt! Izana gườm gườm nhìn Ochako ngồi vắt vẻo trên ghế.

Đến một ngày, mọi người đều ra ngoài, chỉ có Izana và Ochako ở lại.

Izana nghĩ cơ hội của hắn tới rồi!

"Này, đi về đi." Izana mở cửa, hạ lệnh đuổi khách với Ochako.

Dù Kisaki nhất quyết không đồng ý việc Izana muốn đuổi cổ Ochako, nhưng hắn không chịu nổi nữa. Ngày ngày phải nghe những bước sóng miệt thị phát ra từ mồm cô khiến con người, phẩm cách, tinh thần Izana bị tổn thương nặng nề!

"Ơ kìa? Sao lại về?" Ochako ngơ ngác "Tao còn chưa trở thành người bạn thân thiết với chúng mày nữa mà."

"Nói thật đấy, cút về đi." Izana mặc kệ kế hoạch gì đó, giải phóng cho đôi tai mới là việc cần phải làm nhất lúc này.

"Không đấy, mày tưởng tao là kiểu người thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi à?" Izana thấy câu này quen quen, không phải đây là câu của bà mẹ chồng khi đến nhà gái làm um xùm vì việc con dâu tự ý bỏ về nhà mẹ đẻ được chiếu trên tivi tối qua à?

Izana đau đầu. Hắn thở dài lần thứ mười hai trong ngày.

Từ ngày ở chung với Ochako, tần suất thở dài của Izana tăng vượt trội.

Hắn hiểu tại sao cô mất tích mấy ngày mà Touman không lùng sục khắp nơi để tìm rồi. Cái cục nợ ngàn cân như này có người tự nguyện gánh lấy vui còn không kịp, nào có chuyện sẽ tìm lại chứ?

Nhẽ ra mình không nên nghe lời Kisaki. Izana trầm tư nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ.

_____