Chương 19: Trở về

12 giờ đêm, đó là giờ mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, với một số người đó lại là thời gian bắt đầu làm việc.

Một cô gái trẻ giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cô mở điện thoại ra xem. Hiện tại là 0 giờ 5 phút sáng ngày 3 tháng 7 năm 2005.

Cô bực bội vò mạnh mái tóc rồi cầm một bao thuốc ra ban công.

Paris về đêm thật nhộn nhịp, từ tầng hai có thể nhìn được ánh sáng hắt ra từ những quán rượu, quán bar.

Cô ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lửa. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy một con mắt của cô hoàn toàn không có tiêu cự.

Cô ghét mùi thuốc lá, nhưng hiện tại cô cần nó để bình ổn tâm tình.

Đây là lần thứ hai cô mơ thấy giấc mơ chết tiệt này.

Điện thoại của cô kêu lên, là tin nhắn mới. Khách hàng của cô có văn bản muốn dịch.

Cô gạt tàn thuốc vào chậu cây xương rồng rồi vào trong nhà, mở laptop.

Màn hình sáng lên, tên người dùng là Midorima Ochako.

Bốn năm trước cô sang Pháp để chữa trị cấy ghép da. Hai tháng sau phẫu thuật cô tỉnh lại, khi đó mới biết mình đã mất đi một nửa ánh sáng.

Mắt phải của cô bị thương trong trận cháy đó, đã mù vĩnh viễn rồi. Mắt trái cũng bị giảm thị lực, không thể nhìn được ở khoảng cách quá xa.

Ochako đã phát điên. Cô đập hết tất cả đồ đạc trong tầm với của mình. Những vết thương chưa kịp lành rách toạc, máu đỏ thấm ướt áo bệnh nhân. Cuối cùng Miwa phải liên hệ với bác sĩ tâm lý điều trị cho cô một thời gian dài.

Khoảng thời gian đó cô vô cùng vất vả, cô chìm đắm vào việc học tiếng Pháp để quên đi cơn đau phẫu thuật và những cảm xúc tiêu cực. Cô cũng nhận những bài phiên dịch giá rẻ để làm, cả ngày cô đều cắm mặt vào máy tính, chỉ dành ra năm giờ để ngủ.

Dần dần một năm trôi qua, Ochako đã thoát khỏi bóng ma tâm lý, cô đi học trở lại.

Danh tiếng của cô tăng cao, ngày càng nhiều người tìm cô làm việc. Ochako đã có thể tự lo cho tiền học của mình.

Hiện tại cô đã tốt nghiệp cao trung, vẫn chưa biết sẽ học lên tiếp hay đi làm luôn.

Khi hoàn thành một phần công việc gửi cho khách hàng thì trời đã hửng sáng rồi.

Ochako lại ra ban công hút thuốc. Cô nghĩ về giấc mơ của mình.

Lần đầu tiên cô mơ thấy nó là bốn năm trước, sau khi cứu Akane khỏi đám cháy. Hiện tại giấc mơ đã một lần nữa lặp lại.

Nó là tương lai của cô sao, hay nó muốn nói lên điều gì với cô vậy?

Có lẽ cô nên về Nhật để tìm câu trả lời.

Trong bữa ăn sáng Ochako đề cập vấn đề này với bố mẹ mình.

"Con muốn về Nhật." Cô nói rồi gắp một quả trứng chiên. Vì mắt phải của cô không nhìn được nên toàn bộ đồ ăn đều được đặt ở bên trái.

"Tại sao? Không phải chúng ta sống ở đây rất tốt sao?" Miwa không muốn. Cô về đó họ sẽ không thể chăm lo cho cô được nữa.

"Con lớn rồi mà, phải tự lo chứ. Với cả về rồi việc học sẽ dễ dàng hơn, con cũng không phải khổ cực tra từ điển nữa."

Phải thuyết phục thật lâu Miwa mới miễn cưỡng đồng ý với điều kiện mỗi ngày phải gọi điện về nhà một lần, phải chụp ảnh đồ ăn ba bữa, một tuần phải quay video chứng minh cô vẫn khỏe mạnh lành lặn.

Sáng hôm sau mọi người tiễn cô ra sân bay, cha mẹ cô cứ nắm tay cô mãi không muốn thả ra.

"Đến nơi phải gọi điện cho mẹ ngay đấy." Miwa sụt sùi nước mắt. Dù con gái đã lớn, cao hơn cả bà rồi nhưng bà vẫn luôn coi nó như một đứa trẻ.

"Vậy sáng nào con cũng gọi điện cho mẹ mất ngủ luôn." Ochako ôm bà lần nữa rồi lên máy bay.

Chuyến bay cất cánh, thân ảnh của mọi người càng lúc càng nhỏ, đến khi không thể nhìn thấy gì nữa Ochako mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Khi cô tỉnh lại máy bay đã hạ cánh ở ga Haneda, trên loa là giọng nói ngọt ngào của tiếp viên nhắc khách hàng đừng bỏ quên hành lý.

Vài năm không gặp Tokyo đã thay đổi rất nhiều rồi.

Cô lên chuyến tàu về ga Shibuya, mở điện thoại nhìn giờ.

Trên màn hình hiển thị 10 giờ sáng, đó là giờ ở Pháp, còn ở Nhật đã là 6 giờ chiều rồi. Cô gọi điện cho mẹ báo bình an, bà dặn dò cô một đống việc cần làm, qua một cái ga mới kết thúc.

Lúc này một nhóm người lên tàu. Bọn họ ngồi ghế đối diện với Ochako.

Cô cảm nhận được có người nhìn mình mới ngẩng đầu lên.

Đó là một kẻ có làn da ngăm đen, tóc undercut nhuộm vàng. Cậu ta đeo kính gọng vàng, bên tai trái đeo khuyên tai hình thù kì lạ.

Ochako chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại.

"Tàu đã đến ga Shibuya. Xin nhắc lại, tàu đã đến ga Shibuya."

Ochako kéo vali xuống, cô muốn bắt taxi nhưng lại chợt nảy ra suy nghĩ muốn ngắm nhìn đường phố nên đành đi bộ.

"Nhìn người ta ghê thế Kisaki?" Đồng bạn của tên da ngăm khi nãy hỏi cậu ta.

"Không, chỉ là thấy hơi quen thôi." Kisaki đẩy kính, mắt kính lóe lên không thấy rõ gương mặt.

Góc tác giả: Chương trước mình hỏi mọi người nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 có vui không mà mọi người đòi đốt nhà mình nhiều quá huhu