Chương 20: Xin thề chương này ngọt như Saccharin

"Midorima?" Khi đi qua một cửa hàng đồ ngọt Ochako nghe được họ mình.

Theo bản năng cô quay sang nhìn người vừa nói.

"Midorima thật này..." Cậu ta tròn mắt nhìn cô, bên mép vẫn còn dính vụn bánh.

Cô lại nhìn xuống thứ cậu ta cầm trên tay, là taiyaki.

"Mikey?" Ochako không quá chắc nên chỉ gọi một tiếng dò hỏi.

Thấy Ochako nhận ra mình Mikey xúc động vô cùng.

Cậu nắm lấy vai cô, bật người lên cụng đầu thật mạnh vào đầu cô. Cậu muốn lan truyền sự xúc động này đến Ochako.

Draken từ trong tiệm bánh đi ra, đúng lúc nhìn thấy Ochako mặt không cảm xúc gạt tay Mikey ra khỏi người mình rồi cho cậu ta một cú chích điện.

"M... Midorima?" Draken lắp bắp. Mới đầu nhìn chỉ thấy quen mắt nhưng cái trò dí điện này, ngoài ả Ochako ra thì cậu chưa từng thấy người nào làm cả.

Thế là số người đồng hành trên đường về nhà của Ochako biến thành ba.

Hai đứa trẻ kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Chúng nói chúng đã lập một băng đảng đua xe, trong đó có rất nhiều người mạnh, tương lai sẽ đứng đầu Nhật Bản.

Ochako: "..." Có chuyện gì với tư tưởng của giới trẻ hiện nay thế?

Về đến nơi đã là gần 7 giờ rồi. Các hộ gia đình lúc này đang dùng cơm, mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập con phố.

Căn nhà trước kia cô ở cỏ dại mọc đến ngang đùi rồi. Sân trước không được quét dọn nên đầy lá rụng, thậm chí Ochako còn thấy một con chuột chạy ngang qua nữa kìa.

"Thế này sao mà ở được?"

"Thôi thì tao ra khách sạn ở tạm vậy, mai thuê người đến dọn sau." Ochako trả lời câu hỏi của Draken rồi mở máy, tìm kiếm khách sạn ở gần.

Năm 2005 điện thoại đã có thêm nhiều chức năng khác. Tuy vẫn là kiểu gập lỗi thời nhưng đã có thể tra mạng, chất lượng của ảnh chụp và video cũng sắc nét hơn.

"Có muốn sang nhà em ở một đêm không?" Mikey nhìn cô.

Ochako giờ mới để ý cậu ta có gì đó khác trước rồi.

"Được chứ? Có phiền không?"

Người nghe được câu nói này của Ochako, Mikey giật mình, không thể tin nhìn cô với ánh mắt soi mói.

"Từ bao giờ chị trở nên lịch sự vậy?" Bốn năm trước Ochako coi nhà Sano thành nhà mình, không có việc gì làm thì chạy sang ăn ké, có việc gì làm thì cũng chạy sang ăn ké kèm theo sai bảo cậu cùng Draken. Tự dưng khách sáo như này Mikey không kịp thích ứng.

Đột nhiên rầm một tiếng, cửa nhà Sano mở mạnh ra.

"Sano Manjiro, có về dọn cơm không thì bảo?" Ema chống nạnh, quát Mikey.

Khi cô bé nhìn thấy Draken đứng cạnh thì vội sửa sang lại bản thân, giọng nói dịu dàng như vợ hiền dâu đảm.

"Draken cũng ở đây à? Anh có muốn vào ăn cùng không?"

Ema bẽn lẽn đến gần thì mới phát hiện còn một người nữa.

"Midorima?" Cô bé không thể tin mà đến gần.

Chợt, Ema giơ thìa xới cơm trong tay lên, đập thật mạnh vào người Ochako.

"Đánh được thật này, chị về từ lúc nào thế?"

Ochako không trả lời câu hỏi của Ema, thay vào đó cô dùng hành động để cho cô bé biết.

Ema nối gót anh trai mình, run rẩy ngã xuống đất.

Ông Mansaku rất nhiệt tình, nói cô muốn ở bao lâu cũng được. Lúc Ema dẫn cô đến phòng cho khách ông hỏi "Bệnh của cháu đã đỡ hơn chưa?"

Ochako chạm nhẹ lên mắt phải của mình, cô cười "Đã khỏi hoàn toàn rồi ạ. Cảm ơn ông đã quan tâm nhé."

Phòng cho khách ở cuối hành lang. Ema vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Ochako.

Khi đi qua một căn phòng cô ngửi được mùi nhang khói nhàn nhạt.

Khi quay sang mới thấy di ảnh đen trắng của Shinichirou được đặt trên bàn thờ, bát hương sứ màu trắng xanh cắm ba nén nhang cháy dở.

...

Tối đó Ochako không ngủ được. Một phần vì lệch múi giờ, một phần vì Shinichirou.

Cô ngồi dậy, sang phòng thờ kế bên, đốt nhang rồi cắm vào bát sứ.

Cô nghe Ema nói anh đi vào ba năm trước, đó là thời gian cô gắn liền với giường bệnh, máy thở, thuốc và ống truyền.

Sau mỗi đợt phẫu thuật cấy ghép da diễn ra cô đều đau chết đi sống lại. Cả người nóng bừng, râm ran, ngứa ngáy như bị kiến đốt. Mỗi lần như thế đèn báo sẽ vang lên, sẽ có người chạy vào cho cô thuốc giảm đau và một mũi an thần.

Cô còn phải điều trị tâm lý, liên tục uống thuốc chống trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc khiến cô buồn ngủ nhưng mỗi khi ngủ cô sẽ lại gặp ác mộng.

Một quãng thời gian mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Ochako thẫn thờ ngồi dưới đất, điếu thuốc trên tay đã cháy đến đầu lọc.

Sáng hôm sau cô dậy với đôi mắt thâm quầng. Cả nhà Sano lúc này chỉ có mình cô. Ema đi học, cô bé để bữa sáng trên bàn, dặn cô muốn ăn thì hâm nóng lại. Ông Mansaku đến võ đường, còn Mikey chắc lại đi lêu lổng đâu đó rồi.

Cô rửa mặt, thay đồ rồi về nhà mình.

Thùng thư trước cửa bị nhét tới căng phồng. Cô mở ra, đều là báo từ bốn năm trước, có lẽ người giao báo biết được không có ai ở nhà nên cũng chẳng thèm đưa đến nữa.

Cô lấy hết ra, ném chúng vào túi rác. Dưới đáy hòm thư là mấy bức thư nhăm nhúm.

Bức đầu tiên được gửi vào ngày 23 tháng 11 năm 2001, người gửi là Sano Shinichirou.

"Chúc mừng sinh nhật Midorima. Anh không gọi được cho em, nhắn tin cũng không thấy em trả lời. Nhanh khỏi bệnh nhé, mọi người nhớ em lắm đấy. Anh cũng vậy, cũng rất nhớ em."

Bức thứ hai gửi từ ngày 14 tháng 1 năm 2002.

"Izana biết rồi. Anh đau đầu quá, không biết phải làm gì nữa."

Bức thứ ba, 31 tháng 7 năm 2002.

"Gần một năm rồi, em có khỏe không vậy? Nhanh về đi, anh còn chưa tán được em nữa mà."

Bức thứ tư, cũng là bức cuối cùng.

"Mai là sinh nhật Manjiro, anh định tặng nó con CB250T của mình. Không biết nó có vui không nhỉ?"

Ngày gửi là 19/8/2002.

Ochako nhớ dòng chữ khắc trên bài vị của anh.

Sano Shinichirou, sinh ngày 1/8/1980, mất ngày 19/8/2002, hưởng dương 22 tuổi.