Chương 18: Tạm biệt Ochako

Cả Ochako và Akane đều không gia nhập câu lạc bộ nên ngày nào cũng được nghỉ sớm. Dưới lời mời nhiệt tình của Akane, Ochako quyết định đến nhà cô ấy chơi.

Ở đó cô gặp em trai của Akane, Inui Seishu, còn được gọi là Inupee gì gì đó, Ochako chả quan tâm. Còn có cả thằng nhóc tóc đen, một trong số những người bị Akane đưa vào đồn, Kokonoi Hajime.

Ochako biết Kokonoi thích Akane.

Nhà Akane khá lớn, bố mẹ đều đi làm xa nên ngoại trừ những dịp lễ thì chỉ có hai chị em ở nhà.

Ochako mở điện thoại ra, bây giờ là bốn giờ chiều.

Cô tiện tay đặt nó lên kệ ti vi rồi lên phòng chơi game cùng Akane.

Mới đầu gặp Akane cô cứ nghĩ ả là một kẻ ham học, nhưng tiếp xúc dần mới biết cô ả học thì cũng nhiều đấy nhưng chơi qua một ván game là chữ ném lại vào sách hết rồi.

Bất tri bất giác đã qua năm giờ.

"Tao về đây, mai lại đến." Ochako tạm biệt hai chị em. Cô đi cùng Kokonoi một đoạn đường rồi hai người tách ra.

Ochako sờ tay vào túi trên váy mới phát hiện mình để quên điện thoại ở nhà Akane mất rồi. Thở dài, Ochako nghĩ mình bị lây sự đáng trí của Akane rồi.

Hết cách, cô chỉ có thể quay lại.

Đang đi nửa đường thì chợt một tiếng nổ lớn vang lên.

"Nghe nói là nổ bình gas đấy."

Ochako khó khăn chen vào trong đoàn người đang tụ tập. Nhà của Akane lúc này đang chìm trong biển lửa.

Cô lạnh toát người.

Có lẽ mình nên đợi cứu hỏa đến. Ochako không dám hành động liều lĩnh. Cô không hiểu sao mình lại có thể lấy lại cái mạng nhỏ này vì thế nên cô sợ, sợ mình chạy vào trong sẽ chết. Cô còn quá nhiều thứ để làm.

Nhưng hiện tại là giờ cao điểm, liệu cứu hỏa và cứu thương sẽ đến kịp chứ?

...

Trên đường về Kokonoi thấy hai chiếc xe cứu thương kêu inh ỏi chạy vụt qua. Cậu quay đầu lại nhìn, đó không phải là hướng nhà Akane sao?

Lúc cậu chạy đến nơi thì xe cứu thương đã rời đi rồi, chỉ còn cứu hỏa ở lại dập lửa. Kokonoi vội vàng chạy ra đường lớn, gọi taxi đi theo.

Khi đang trả tiền xe Kokonoi thấy nhân viên cứu hộ khiêng ra ba người.

Cậu chạy theo, hai người được chuyển vào phòng bệnh thường, người còn lại được chuyển qua phòng ICU.

Chợt có người va vào cậu. Kokonoi lảo đảo, phải vịn tường mới đứng vững. Người kia là một người đàn ông trung niên mặc đồ bác sĩ, mặt đầy lo lắng. Ông chạy theo cán cứu thương của người bị đưa vào phòng ICU.

"Con gái tôi bị sao vậy?"

Cậu nhìn thoáng qua bảng tên trên ngực ông, nó viết Midorima.

Tối đó trên ti vi ở dưới hành lang tầng một của bệnh viện phát bản tin.

"Một vụ nổ bình gas đã xảy ra tại quận Shibuya. Vụ nổ rất lớn, còn lan ra những ngôi nhà lân cận."

Sau đó là một đoạn video do người dân quay lại.

Những tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ngọn lửa mỗi lúc một lớn.

"Cô bé đó dũng cảm thật đấy."

"Dám một mình xông vào đám cháy."

Kokonoi nghe được tiếng mọi người xôn xao bàn luận.

Video tiếp tục chiếu.

Một bóng người nho nhỏ chạy vọt vào trong nhà mặc mọi người khuyên can.

Một lúc sau cô cõng một người trên lưng chạy ra ngoài.

Có lẽ cô gái đó bị thương, cậu thấy được màu đỏ chói mắt chảy dọc cánh tay cô.

Cô lại chạy vào một lần nữa.

Đúng lúc này tiếng nổ lớn lại vang lên.

Sau đó không còn ai ra ngoài nữa.

Mãi đến khi lính cứu hỏa chạy vào mới khiêng ra hai người.

Một người được chùm chăn ướt lên trên, lấp ló dưới chiếc chăn là mái tóc vàng óng.

Người còn lại được đưa lên xe cứu thương trước. Trên người cô không có chỗ nào lành lặn, cả người gần như bị nhuộm đỏ.

Trong phòng ICU, máy Monitor chiếu nhịp tim của người bệnh. Ánh sáng lập lòe của máy hắt lên tờ bệnh án.

Trên đó viết bỏng cấp độ 3. Mắt phải bị tổn thương nặng, có khả năng mù vĩnh viễn.

...

Kokonoi ở lại bệnh viện, giúp đỡ y tá chăm sóc hai bệnh nhân. Akane bị bỏng cấp độ 2, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Inupee bị nhẹ hơn, cậu có tỉnh một lần rồi lại ngủ tiếp.

Vì quá mệt nên Kokonoi cũng thϊếp đi lúc nào không hay.

Chợt tiếng chuông kêu inh ỏi khiến cậu giật mình thức giấc.

Cậu nhìn ra ngoài, vài bác sĩ cùng y tá chạy dồn dập về phòng ICU.

Đồng hồ lúc này điểm 0 giờ.

"Bác sĩ, nhịp tim tăng cao, đã lên đến 180." Y tá nhìn máy Monitor lo lắng hô lên.

"Huyết áp tăng cao đột ngột, chuẩn bị máy thở."

Người đàn ông va vào Kokonoi buổi chiều gần như hét lên. Cậu thấy được mắt ông đã rớm nước.

Người trong phòng bệnh được đeo mặt nạ thở lên, các bác sĩ có chuyên môn cũng chuẩn bị dụng cụ chuẩn bị phẫu thuật.

Kokonoi không biết sau đó có chuyện gì xảy ra vì cậu quá mệt mỏi nên ngất xỉu.

Đến khi Akane bình phục, có thể đi học được mới biết tên Ochako đã nghỉ học. Theo địa chỉ đi đến nhà Ochako thì nơi đó đóng cửa im lìm.

Cô gặng hỏi hàng xóm xung quanh nhưng mọi người đều không biết có chuyện gì xảy ra.

Họ chỉ biết người nhà Midorima trong một buổi tối vội vàng chạy về nhà lấy visa, hộ chiếu, đồ đạc cũng không dọn mà dời đi. Nghe loáng thoáng mới biết cô con gái độc nhất của nhà đó bị bệnh nặng nên phải chuyển ra nước ngoài chữa trị, còn sống hay đã chết đều không có tin tức.

Akane vẫn không bỏ cuộc, cả Inupee cũng thế. Kokonoi chỉ đành theo họ, ngày nào cũng ghé qua nhà Midorima.

Vườn hoa vì lâu ngày không được chăm sóc nên héo rũ, cỏ dại mọc ngày càng cao.

Một tháng, hai tháng rồi nhiều năm trôi qua, người nhà Midorima vẫn chưa từng trở về.

Họ cũng không gặp lại Ochako một lần nào nữa.

Ả trà xanh đã chết, chương sau sẽ tuyển nữ chính mới.

Hihi.

Mọi người có vui không?