Chương 17: Tình chị em thăng hoa

Sau một ngày đi học mệt mỏi về, Ochako kiểm tra điện thoại, phát hiện có năm cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ 119.

Ochako ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa, giật mình thôn thốt. Không lẽ việc cô mua súng điện và bình xịt hơi cay đã bị phát hiện rồi sao?

Cô khẽ nuốt nước bọt, vạch ra kế hoạch để thoát tội. Đồng thời cô cũng cố nghĩ xem là tên nào bóp d*i đồng đội, tố cáo cô với cảnh sát.

Ochako đã hoàn toàn quên mất mình đối xử với mọi người xung quanh như con ở chứ không phải như đồng đội.

Đúng lúc này máy cô lại rung lên một lần nữa, số gọi đến là 119.

Hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình, Ochako run rẩy ấn phím nghe.

"Alo, có phải cô là người nhà của hai anh em Haitani không?"

...

Lúc Ochako đến đồn cảnh sát, cô được một người dẫn đến phòng tạm giam.

Hai ông tướng kia dù bị bắt nhưng vẫn còn bố đời lắm, ngồi bắt chân chữ ngũ, sống lưng cong vẹo nghiêng sau ngả trước, mồm mỗi thằng một điếu thuốc cháy dở.

"Chuộc bọn này ra ngoài đi." Rindou hất hàm ra lệnh nói với cô.

"Chúng mày đã làm gì?" Ochako một tay xoa ấn đường, tay còn lại bấm số điện thoại của mẹ chúng. Cô nhớ nhà bọn họ ở Roppongi, từ Roppongi đến Shibuya chỉ để đánh nhau rồi bị tạm giam hả? Máu chiến phết nhỉ?

Ran đã học thuộc cái bài mách phụ huynh của Ochako rồi nhưng lần này hắn không sợ.

"Mẹ tôi đi công tác rồi, hai tuần cơ. Chị bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là chuộc bọn tôi ra, hoặc là ăn đòn, muốn thế nào?" Hắn trả lại Ochako toàn bộ những uất ức đã chịu suốt thời gian qua.

Thằng này láo.

Ochako nhìn nó với ánh mắt coi thường. Nghĩ mẹ nó đi công tác thì cô sợ chắc?

Quả thực cũng hơi sợ thật.

"Nhanh cái chân lên, tùy vào biểu hiện của chị mà chúng tôi sẽ quyết định đánh mạnh hay nhẹ, bẻ một hay bẻ hai cái khớp đấy." Rindou ngạo nghễ phả khói vào mặt Ochako.

Cô ghét thuốc lá, cái mùi của nó còn ghét hơn.

Bây giờ bị Rindou phả cả một đống nicotin vào mặt như vậy khiến Ochako ho khù khụ, ho chảy cả nước mắt ra ngoài.

Hai thằng đầu bòi khốn nạn này dám đối xử tàn nhẫn như thế với lá phổi xinh xắn của cô!

"Xách cái chân lên, đi ra ngoài nộp tiền bảo lãnh cho bọn này đi." Ran nhìn em trai mình, dáng vẻ này y như một khuôn đúc ra với Ochako vậy.

Cô khó chịu bước ra ngoài. Dám dọa cô hả? Cô sẽ cho chúng nó phải nếm mùi đau khổ!

Từ cảnh sát Ochako biết được anh em Haitani bị túm vào đây vì tội cố ý gây thương tích. Thời hạn tạm giam đặt ra ban đầu là một tuần, nếu như muốn bảo lãnh thì sẽ phải mất một số tiền không nhỏ.

Ochako lắc đầu, từ chối tờ biên bản và bản cam kết được đặt trước mặt mình.

Cô nói với giọng buồn bã, bất lực của một người chị khi thấy hai đứa em hư hỏng.

"Ngài cảnh sát, xin ngài hãy tăng thời hạn tạm giam của chúng lên. Cháu thật sự không biết phải làm sao với tình trạng bây giờ của chúng nữa. Nếu lần này không dạy cho chúng một bài học, sau chúng tái phạm thì cháu không biết phải ăn nói sao với mọi người đây."

Những người đứng gần đó thấy Ochako hai tay ôm mặt nức nở thì bối rối vô cùng. Họ vụng về an ủi cô rồi nâng thời hạn tạm giam lên hai tuần.

Ochako đi về với chiến thắng vẻ vang. Này thì mẹ đi công tác này, cho chúng mày ngồi mòn ghế trong trại cho đến khi mẹ chúng mày về luôn.

Thời gian trôi qua một cách từ từ chậm rãi. Lúc Ochako kịp nhận ra thời hạn hai tuần kết thúc thì Ran và Rindou đã hùng hục xông đến nhà cô rồi.

Trông chúng bây giờ khác xa với hai tuần trước. Bầu mắt thâm quầng, kết mạc hằn tia máu, chắc là do thiếu ngủ. Tóc tai thì rối bời, bù xù, quần áo thì xộc xệch, nhăn nheo.

Miwa thấy mà hoảng, cái bộ dáng thân tàn ma dại của hai anh em này là do đánh nhau à? Thật chẳng hiểu nổi giới trẻ giờ nghĩ gì trong đầu nữa.

Bà nhìn Ochako, càng nhìn càng thấy thuận mắt. May mà con gái bà ngoan ngoãn, không lêu lổng học mấy thói xấu như gây sự đánh nhau này.

Chúng mò đến lúc cả nhà Ochako đang nấu cơm. Bố cô đi làm chưa về nên Miwa để cô ở lại phòng khách chơi với hai đứa trẻ.

Ochako vào bếp, lấy hai cái pudding ra để trước mặt chúng.

"Tao biết hôm nay là ngày chúng mày được thả nên đặc biệt để dành đấy. Cảm động không? Chắc sắp khóc rồi nhỉ?" Người chị hiền lành Ochako xoa xoa đầu chúng.

Quả thực Ran và Rindou rất cảm động, chúng cảm động đến mức bóp cong chiếc thìa trong tay.

"Mẹ chúng mày đi công tác về rồi đấy, còn gọi cho tao đây này." Để tăng tính chân thực của lời nói, Ochako đã đưa ra lịch sử cuộc gọi. Mẹ chúng gọi điện cho cô cách đây năm phút.

"Chị lo chúng mày ở nhà một mình sợ hãi nên đã đặc biệt nhờ mọi người chiếu cố chúng mày, cho chúng mày ở một môi trường đông đúc, đầy ắp tình thân. Nhất chúng mày nhé, chị chưa chiều ai như vậy bao giờ đâu." Ochako dùng ánh mắt từ ái bao dung như đức mẹ mà nhìn anh em Haitani.

Cuối cùng hai đứa trẻ chỉ có thể chịu trận, mệt mỏi quay về.

Về đến nhà, mẹ chúng nhìn thấy bộ dạng của con mình cũng bất ngờ. Ochako nói trong điện thoại là cô cùng với hai đứa trẻ chơi trò cảnh sát bắt cướp, hai anh em khi chơi cùng cô đều rất vui và ngẫm ra được nhiều triết lý cuộc sống. Tuy bà không hiểu cái trò trẻ con đó thì ngẫm được gì nhưng thôi, bọn trẻ thân thiết với nhau, cùng nhau vui đùa là được.

"Mấy đứa chơi vui quá nhỉ? Còn quên cả giờ ăn cơm này."

Ran, Rindou: "..." Nhìn mặt chúng trông vui lắm à?

Hai đứa trẻ xụ mặt đi lên tầng để lại bà mẹ lắc đầu ngao ngán. Hai đứa con này của bà đúng là càng ngày càng khó bảo mà. Vẫn là Miwa có phúc, đẻ được cô con gái dịu dàng, đáng yêu như vậy.

_____

Tiểu phiên ngoại: Đốt lửa.

Ochako đi đến trung tâm thương mại mua quần áo thì tình cờ gặp được Senju.

Như một thói quen, Ochako lập tức quay đầu rời đi.

Nhưng không đi được quá xa cô đã bị Takeomi nắm cổ áo kéo lại rồi xách đến trước mặt Senju.

"A, là Midorima này. Mình đi cùng nhau đi." Senju ôm lấy cánh tay cô. Sau n lần bị từ chối lời mời đi chơi Senju đã rút kinh nghiệm, không cần hỏi cứ kéo đi là được rồi. Chịu thì chịu, không chịu phải chịu.

Ochako bị hai anh em nhà này lôi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, đồ trên tay Takeomi mỗi lúc một nhiều.

Cô nhớ Senju đã mua hơn mười bộ rồi đấy. Con dẩm này mua nhiều thế rồi có mặc hết được không vậy?

Đến tận tối muộn con bé này mới tạm tha cho hai người. Ochako cùng Takeomi ngồi trên ghế đá ở công viên đấm đấm đôi chân đau nhức, Senju thì chạy đi mua nước rồi.

Takeomi rút một điếu thuốc ra ngậm vào mồm, loay hoay tìm bật lửa.

"Ơ kìa? Đâu rồi nhỉ?"

Ochako thấy anh ta như vậy thì lôi đồ từ trong túi mình ra, bật lên.

"Hút đi anh."

Takeomi lặng người nhìn ánh sáng xanh lập lòe phát ra từ súng điện, bên tai anh nghe tiếng rè rè đặc trưng, mũi anh ngửi được mùi khét nhàn nhạt.

Anh nhẹ nhàng cất điếu thuốc đi. Trong lúc vô tình anh đã làm gì phật lòng con bé này hả?

Đốt thuốc kiểu máu lửa như này cụ tổ nhà Akashi hiện hồn về cũng không dám hút!