Chương 16: Trại mồ côi

Quán ăn Ochako làm việc cứ hai tháng sẽ có một lần phát cơm từ thiện ở cô nhi viện. Trùng hợp là đợt phát cơm này trùng với ngày cô làm việc.

Dưới ánh mắt mong chờ của ông chủ và các nhân viên khác, Ochako đã gật đầu nhận nhiệm vụ vận chuyển và trông coi đồ ăn.

"Yên tâm, chú cứ tin ở cháu."

Chủ quán nở một nụ cười cứng nhắc. Tuần trước cô cũng nói thế, kết quả cô dẫn một đám giang hồ tới. Nếu không phải nhìn vào bảng doanh thu tăng vọt ông đã cho cô nghỉ việc từ hôm đó rồi.

Đến trại mồ côi, Ochako nhìn những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, vui vẻ mà xúc động. Đây mới là trẻ con chứ, cái đám đầu trâu mặt ngựa kia không bằng một góc của mấy đứa nhóc đáng yêu này.

Sau khi viện trưởng nhận đồ ăn và bàn giao chúng cho giáo viên của từng lớp, nhân viên có hai giờ hoạt động tự do, giao lưu với mọi người.

Ochako không có gì để nói, mà có gì đi chăng nữa thì cô cũng không biết phải nói thế nào nên cô cứ đi dạo vòng quanh không mục đích.

Bất giác cô đã đến sân chơi của lũ nhóc.

Cảm giác như ở đó phân thành hai thế giới vậy.

Một bên là cầu trượt, xích đu được đám trẻ vây quanh, cười đùa hết sức náo nhiệt.

Còn một bên là sân cát trống trải, hiu quạnh chỉ có duy nhất một thằng nhóc ngồi xây xây đắp đắp cái gì đó, có lẽ là lâu đài cát đi.

Đống cát được nó đắp lên cao vυ"t, xiên vẹo, xấu xí, trông như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào vậy. Đây là kết quả của việc học fuho online sao?

Lúc này giáo viên từ xa đi tới, gọi chúng vào ăn cơm. Những đứa trẻ nghe thế vội vàng bỏ hết đồ chơi trong tay xuống, vui sướиɠ chạy vào lớp, chỉ còn lại tên nhóc kia vẫn cặm cụi xây dựng thôi.

"Hitto-san, mau vào ăn thôi nào." Cô giáo đi đến gần, khẽ chạm vào vai nó.

Ngay lập tức cậu ta bốc một nắm cát lên ném vào người cô giáo đáng thương.

"Lâu đài của vua vẫn chưa xây xong, không thể ăn được. Cút đi, đừng làm phiền tôi."

Ochako đã hiểu tại sao nó lại ngồi chơi một mình rồi. Tính cách như này chó cũng chẳng thèm chơi.

Cô đưa cho cô giáo hai mắt đỏ bừng một tờ giấy ướt với ánh mắt thương hại. Khổ thân, trông trẻ đã đau đầu rồi, bây giờ còn bị nó hành xác thành ra như này.

"Sensei, chúng ta bắt đầu ăn thôi." Một đứa trẻ chạy ra cửa, gọi cô giáo vào để phát cơm cho chúng.

Cô giáo liên tục đảo mắt nhìn Ochako rồi lại nhìn đứa trẻ kia, đảo đến mức Ochako cảm thấy cái tròng mắt sắp rớt ra đến nơi rồi ấy.

"Cô giáo cứ đi đi, chỗ này để em trông cũng được." Ám chỉ rõ ràng đến mức này, cô không nhận ra thì chắc mắt để dưới háng mất rồi.

Khi đến gần Ochako mới thấy đứa trẻ kia có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ trán đến khóe mắt trái. Dạo này hình như cô gặp hơi nhiều người có sẹo rồi đấy?

Ochako cũng chẳng muốn rước phiền vào thân nên muốn đi qua chỗ xích đu ngồi. Nhưng khi đi qua sân cát nhóc kia đã gầm rú lên như thể lợn bị chọc tiết.

"Nhấc chân ra, chị đạp lên vua rồi!"

Lúc này hai mắt nó đỏ bừng, gân xanh lồi lõm trên trán, hay bàn tay nắm chặt cứng khiến Ochako giật hết cả mình.

Cúi xuống nhìn mới phát hiện cô đã đạp lên quân vua trong cờ shogi.

Lập dị đến mức độ này sao? Đồ ăn rơi xuống đất cô còn nhặt lên lau vào áo rồi ăn tiếp, một quân cờ thôi mà làm như cô là kẻ thù đồ sát cả nhà nó không bằng ấy.

"Dám khinh thường vua một lần nữa tôi sẽ gϊếŧ chị." Nó hung tợn lườm cô rồi lại lết cái thân xác lấm lem bẩn thỉu tiếp tục làm việc.

Không hiểu sao lũ trẻ cô gặp đều hành xử như những tên tâm thần trốn trại. Có những mầm non như này... Ochako thấy hơi lo cho tương lai của đất nước rồi đấy.

Khi đã làm xong, nó hí ha hí hửng chạy vào lớp, thậm chí còn chẳng thèm rửa tay phủi quần áo luôn.

Đã lập dị lại còn ở bẩn.

Cô nhìn cái lâu đài méo mó nó xây lên, trên cao nhất để quân vua, cạnh vua là tướng vàng. Phía dưới là một loạt những quân tướng khác. Dưới cùng là những quân tốt, có vài quân tốt bị vỡ ném sang một bên, cạnh đó là dòng chữ "Phản bội vua sẽ chết".

Ochako: "..." Không hiểu sao cô cảm thấy tương lai thằng này không vào tù cũng sẽ vào trại cải tạo.

Vì hết việc để làm nên cô quay lại xe chơi điện thoại gϊếŧ thời gian.

Đang chơi rắn săn mồi đến quên trời quên đất thì cô nghe được giọng của tên Shinichirou.

Trong đầu cô nhảy số liên tùng tục. Thằng âm binh này đến đây làm gì? Không lẽ... hắn ta chơi xong không nhận nên ném đứa trẻ ở đây?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cô nghĩ mình nên cho con thú dưới đũng quần anh ta một cú chích điện để nó không thể làm hại gái nhà lành được nữa.

Shinichirou thấy Ochako cau mày nhìn mình, ánh mắt có xu hướng bất thiện tăng cao theo thời gian mới vội vàng giải thích.

"Không, không phải như em nghĩ đâu." Anh đẩy đứa nhóc núp sau lưng mình lên trước "Nó là em trai anh, sao mà anh lại có đứa con lớn từng này được?"

Nhóc con kia có làn da ngăm, mái tóc trắng bạc. Lúc nó ngẩng đầu lên mới thấy được đôi đồng tử sắc tím xinh đẹp.

"Đây là Izana, em trai anh, nó đẹp trai y như anh đúng không?" Shinichirou giới thiệu cậu bé với Ochako.

Nghe vậy cô cũng chỉ nhếch miệng cười mỉa một cái.

Có lẽ đã quá quen thuộc với biểu cảm này rồi nên Shinichirou nhẹ nhàng ngó lơ.

"Đây là chị hàng xóm của em, Midorima. Chị ấy với anh có tướng phu th..." Chưa kịp dứt lời Shinichirou đã cảm thấy có cái gì đó mát lạnh dí vào thái dương anh.

"Tướng gì? Nói hết câu đi." Ochako tỏ vẻ nếu cô không nghe được câu trả lời ưng ý sẽ bật súng điện cho thằng cha này mất ý thức ngay tại chỗ.

"Xin lỗi. Anh lỡ vạ miệng." Shinichirou đau khổ. Anh nghĩ mình cũng nên đi sắm một thứ đồ như này, về sau lỡ có yêu nhau thật thì cũng không bị lép vế mỗi khi khẩu chiến.

Ochako nhìn Izana, tính nở một nụ cười dịu dàng đằm thắm, thùy mị nết na của chị gái nhà bên thì có một lực tác động vật lý không hề nhẹ va vào người cô.

Không kịp lấy đà nên cô ngã xuống đất một cách thảm thương.

Hôm nay cô mặc đồng phục của quán ăn là áo sơ mi và váy ngang gối, chiếc quần tất mỏng manh đã bị rách toạc dưới lực ma sát. Cái đầu gối đã thâm sẵn nay lại càng kinh dị hơn khi có một vết rách, máu chảy ra trộn với đất cát nhìn mà chỉ muốn khóc thét.

Shinichirou thấy Ochako quay đầu lại truy tìm thủ phạm, trông ngũ quan cô lúc này chả khác gì mặt nạ quỷ Hannya được bán mỗi dịp lễ cả.

Kẻ vừa đẩy ngã cô là tên nhóc mặt sẹo khi nãy, giờ nó đứng trước mặt Izana, giơ hai cánh tay bụ bẫm trắng trẻo lên.

"Không được vô lễ với vua." Kakucho vừa làm xong đã thấy hối hận. Lúc nhìn thấy gương mặt tăm tối của Ochako thì hai chân lập tức run rẩy. Trông chị ta y như mấy con quái vật chuyên bắt cóc rồi mổ xẻ trẻ em trên phim kinh dị vậy!

Trong lúc một người bất ngờ đến mức không biết phải nói gì, một người ngoài cứng trong mềm cố nén sợ hãi, một người đang vạch ra kế hoạch gϊếŧ người giấu xác thì Shinichirou đã nghĩ ra một kế hoạch tán gái tuyệt vời.

Nếu như bây giờ anh ôm Ochako lên, để cô tựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của anh thì hẳn cô sẽ cảm động lắm. Cô sẽ thấy được sự mạnh mẽ, nam tính và trưởng thành của anh, từ đó xiêu lòng. Cái kỉ lục bị gái từ chối liên tục của anh cũng chấm dứt.

Thấy mọi người chú ý đến động tĩnh bên này, Shinichirou bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Anh cản Ochako khi thấy cô định tự đứng dậy rồi quỳ một chân xuống đất, một tay đặt tên lưng cô, một tay để vào khớp gối chuẩn bị động tác bế công chúa.

Nhưng điều anh không ngờ tới là anh không thể bế được Ochako lên.

Mồ hôi Shinichirou rịn ra, thấm ướt lòng bàn tay.

Ochako lúc này ghé đầu tựa vào vai anh, tay cũng đặt lên ngực anh.

"Đứng lên Sano Shinichirou. Nếu anh dám nói ra lời nào hoặc làm ra hành động nào ám chỉ tôi rất nặng, tôi sẽ moi tim anh ra." Năm ngón tay cô siết chặt, móng tay bấm vào khiến ngực trái của anh đau nhói.

Nếu bây giờ Ochako đứng lên và tự đi thì chẳng khác nào đang nói với mọi người rằng cô rất nặng, Shinichirou không thể bê lên được nên mới phải tự thân vận động cả. Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, nếu nó xảy đến Shinichirou sẽ là thằng chết đầu tiên.

Anh hít sâu một hơi rồi đứng mạnh dậy. Shinichirou có thể nghe thấy tiếng khớp mình kêu răng rắc.

"Anh có sao không?" Izana lo lắng nhìn anh.

"Có mười chị ấy anh cũng bế được ấy chứ."

Izana nhìn đôi tay run lẩy bẩy của Shinichirou, rất nghi ngờ về tính xác thực của câu nói vừa rồi.

Quãng đường từ chỗ để xe đến phòng y tế không hề xa nhưng không hiểu sao người Shinichirou vẫn đầm đìa mồ hôi. Khi anh đặt Ochako xuống ghế thì tứ chi anh đau nhức, tê mỏi như vừa chạy marathon xong vậy.

Tối đó về nhà Shinichirou mơ thấy mình phải vác một con quái vật nặng ngàn cân trên lưng. Quái vật ở sau giơ lên bàn tay với bộ móng sắc nhọn rồi cắm phập nó vào l*иg ngực anh.

Sáng hôm sau, Ema thấy Shinichirou cả người uể oải, vành mắt thâm đen từ trong phòng đi ra.

"Có chuyện gì thế?" Ema nhìn anh, sao đi chơi một ngày về lại thành ra cái dạng này rồi?

Shinichirou lắc đầu, lấy trong tủ thuốc ra một gói dán giảm đau Hisamitsu rồi dán vào khắp người. Có lẽ anh nên đi tập gym để có một thân hình đồ sộ như Benkei thôi.