Chương 27

“Đã trễ thế này rồi, ngoại trừ hai thầy trò chúng ta thì ai dám tới nơi khỉ ho cò gáy này. Con chỉ cần nghe tiếng đã biết là sư phụ rồi.”

Cô gái hơi bĩu môi, vẻ mặt ngây thơ. Tiếc rằng trên mặt cô ta đều là hình xăm giống như quỷ dạ xoa, bày biểu cảm này ra sẽ chỉ lộ vẻ dữ tợn chứ không thấy xinh đẹp ở đâu.

Ông già lẳng lặng rời mắt khỏi khuôn mặt của đồ đệ nhỏ, thở ra một ngụm khí vẩn đυ.c.

Cô gái sờ vào chiếc bình trong túi, tâm trạng hơi sa sút. Chỉ một chút nữa thôi là cô ta đã gϊếŧ chết con quái vật nhỏ này rồi. Ông già quay về đúng là không phải lúc. Nếu ông ta thấy con quái vật nhỏ này có thể tiến hóa và biến hình thì dĩ nhiên ông ta sẽ muốn bắt nó về nuôi. Còn hậu quả sau khi nó lớn lên thì ông ta sẽ chẳng thèm cân nhắc.

Nếu cô ta ngăn cản ông già thì sẽ chỉ khiến ông ta sinh lòng nghi ngờ, như vậy thì kế hoạch đã vạch sẵn từ trước sẽ uổng phí mất.

Cô gái không dám tiết lộ suy nghĩ trong lòng mình, cố gắng không sờ vào túi, giả vờ suy sụp tinh thần hỏi thăm: “Sư phụ, người nói xem chúng ta làm thế nào mới có thể chiến thắng những con quái vật kia? Chúng ta có thể chiến thắng tất cả các phó bản không?”

Ông già nhìn về phía đống lửa cháy rực, chậm rãi cất tiếng nói: “Muốn chiến thắng những con quái vật đó thì điều đầu tiên con cần làm là biến mình trở thành quái vật.”

“Biến mình thành quái vật ư?” Cô gái lặp lại câu nói này, hai tay ôm lấy đầu gối, khẽ run rẩy.

“Nhất định phải làm như vậy ư?” Trong giọng nói của cô ta mang theo sự sợ hãi không cách nào che giấu nổi.

“Đây là biện pháp duy nhất.”

Ông già nhìn đồ đệ nhỏ ngây thơ thuần khiết của mình, trong đôi mắt đυ.c ngầu toát lên vẻ tính toán.

Tự biến bản thân thành quái vật…

Cô gái rủ mắt xuống nhìn lửa trại, suy nghĩ miên man. Ngọn lửa đỏ đậm phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô gái, không ngừng biến đổi hình dạng hệt như hai đóm u linh đang nhấp nháy.

“Thế giới này vốn đã rất tồi tệ, nếu chúng ta tự biến mình thành quái vật, vậy những người còn lại sẽ ra sao? Họ còn có hy vọng không?”

Vấn đề này chọc cười ông già. Ông ta dùng gậy gỗ chẳng chút để ý mà khẩy đống lửa, sau đó trả lời sâu xa: “Con còn nhớ điều đầu tiên ta dạy con khi con vừa mới tới không?”

Cô gái ngẩn người, đáp lời: “Nhớ rõ, đừng đến gần hy vọng.”

“Nhớ là tốt rồi. Ở đây, hy vọng là cửa vào của tuyệt vọng. Con lo bọn họ không có hy vọng, nhưng thật ra ngay từ lúc đầu thế giới này đã chẳng có vật đó rồi.”

Ông già ném khúc gỗ trên tay vào đống lửa, vẻ mặt vô cảm mà nhìn nó bị đốt thành tro: “Những người còn lại cũng có thể biến thành quái vật, chỉ cần bọn họ muốn. Khi tất cả mọi người đều biến thành quái vật, thì còn gì phải sợ? Tuyệt vọng còn tồn tại không?”

Ông già nhìn về phía cô đệ tử nhỏ, đôi mắt sâu không lường được của ông ta lóe lên vẻ thâm độc.

Cả người cô gái run lên không dám nói lời nào nữa.

Khi tất cả mọi người đều điên cuồng, điên cuồng sẽ trở thành bình thường. Do không thể xóa bỏ sợ hãi và tuyệt vọng sâu trong tâm hồn, mọi người chỉ có thể xóa bỏ chính mình.

Thế giới này đang ngày càng trở nên xấu xa, người sống trong đó cũng sẽ biến thành sản phẩm của xấu xa. Đầu tiên bọn họ vứt bỏ hy vọng, sau đó là đạo đức và tình cảm. Bọn họ chém gϊếŧ lẫn nhau, buông thả bản thân vứt bỏ nhân tính.