Chương 26

“Tất cả thành phố sẽ biến thành lò sát sinh của mày, xương cốt loài người sẽ chất đống lên thành một ngọn núi hôi thối.”

“Những nơi mày đi qua đều sẽ biến thành địa ngục.”

Cô gái nở nụ cười quỷ dị, thì thào: “Sẽ thật tuyệt nếu chỉ tồn tại suy nhất một con quái vật giống như chúng tao, mày nói có phải không?” Trong đồng tử đen nhánh của cô ta toát ra ánh sáng u ám.

Con rắn nhỏ trong lọ từ từ biến trở lại thành một quả bóng thịt tròn trịa, hai con mắt hợp nhất lại thành một. Nó không hiểu được lời nói của cô gái nhưng lại có thể giao tiếp với cô gái bằng đôi mắt.

Đút cho ta đút cho ta! Ta đói!

Con mắt to này rất sáng và ý đồ của nó cũng dễ hiểu. Nó mở mắt to nhất có thể và nhấp nháy, giống như một đứa trẻ sơ sinh, bên trong là một thế giới thuần khiết. Không có gì khác trên thế giới của nó ngoại trừ thức ăn, nhưng đây là điểm đáng sợ nhất của nó.

Nó là một cái vực sâu mãi mãi không thể bị lấp đầy.

Cô gái lặng lẽ nhìn con quái vật nhỏ, nụ cười trên môi càng ngày càng lạnh lùng. Cô ta đột nhiên buông tay, để bình thủy tinh rơi thẳng vào đống lửa.

Một tiếng phịch nặng nề vang lên, tia lửa bắn tung tóe, nhiệt độ cao ập đến. Viên thịt màu hồng nóng đến mức kêu lên chít chít, nước mắt trào ra từ đôi mắt to, nó nhìn cô gái cầu cứu.

Mau cứu ta! Con mắt của nó dường như biết nói chuyện.

Cô gái cầm gậy gỗ đẩy mấy khúc củi đang cháy rực tới bên cạnh bình thủy tinh.

“Cứu mày? Còn lâu đi. Gặp phải tao thì coi như mày xui xẻo rồi.” Cô gái khẽ cười và thì thầm, trong đôi mắt đen nhánh chỉ toàn sự tàn nhẫn mà không có chút thương hại nào.

Viên thịt màu hồng vừa kêu cứu chít chít vừa chạy trốn lung tung trong bình, thịt mềm phát ra tiếng xèo xèo khi bị nướng cháy. Đây là sự đau đớn nó chưa từng trải qua bao giờ, mỗi một tế bào đều đang bốc hơi, hóa thành khí nóng và nổ vỡ thành tế bào.

Nó chảy ra nước màu hồng, làn da mềm mại màu hồng héo rũ nứt nẻ, cơ thể vừa mới béo lên một chút chậm rãi khô quắt lại.

Nó chạy càng lúc càng nhanh, một lúc biến thành nhện, một lúc thành bọ cạp, một lúc thành rắn nhỏ. Nó dùng nanh nhện để cắn, càng của bọ cạp để gõ, đầu rắn độc để đυ.ng.

Nó nghĩ đủ mọi cách để phá vỡ cái bình thủy tinh, nghẹn ngào vì khao khát sống sót cho đến khi bật khóc. Nó liều mạng bò lên khỏi vực sâu không phải vì kết thúc đáng buồn này.

Chít chít, chít chít. Tiếng la hét liên tục phát ra từ trong đống lửa, vô cùng bi thảm. Cô gái vẫn bất động, trong mắt lóe lên tia sáng u ám.

Trời đã tối, sương mù đen đặc dày đặc như thủy triều dâng trào, vô thức nuốt chửng toàn bộ khu rừng. Một cơn gió lạnh thổi qua, phát ra âm thanh xào xạc, khiến người ta bất an. Cô gái vểnh tai lên, cảnh giác nhìn xung quanh.

Trong lớp sương mù dày đặc mơ hồ vang lên tiếng cành khô bị đạp gãy.

Cô gái vội vàng dùng cành cây khều chiếc bình thủy tinh ra, không thèm để ý đến nhiệt độ nóng hổi mà cầm ngay chiếc bình lên rồi nhét vào túi áo jacket. May mà bộ quần áo này chống nước và chống cháy, không bị đốt thủng thành mấy cái lỗ.

“Sư phụ, là người sao?” Cô gái gọi về phía sương mù dày đặc đen sì.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, nghe thấy động tĩnh thì đừng vội lên tiếng, phải tìm một chỗ kín đáo trốn đi trước. Con đó, con như thế này thì làm sao sư phụ yên tâm được đây.” Khuôn mặt hiền từ của ông già dần hiện ra sau lớp sương mù dày đặc.