Chương 13

Trên ngọn cây thường xuất hiện rắn độc to lớn. Bọn chúng nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức dựng cái đầu tam giác lên, hai chiếc răng độc sắc bén nhe ra phun ra khí tức tanh nồng từ người mình.

Cơ thể chúng nó vặn vẹo, phát ra âm thanh “xì xì” uy hϊếp, tùy thời có thể bắn ra ngoài dùng răng chứa nọc độc cắn vào cổ con mồi.

Đi vào nơi này giống như đi vào địa ngục hoặc như đi vào cái bụng thối rửa của một cái xác chết. Cảm giác không có nơi nào để chạy trốn khiến người ta hít thở khó khăn.

Sự cảnh giác trong mắt cô gái càng mãnh liệt hơn, một bàn tay nắm lấy đai an toàn của ba lô, một tay khác đưa ra sau eo nắm lấy cây súng.

Tư thế đi dạo của ông già cũng trở nên căng thẳng hơn.

“Cẩn thận dưới chân.” Bỗng nhiên ông già phát ra tiếng cảnh cáo, giọng nói trầm thấp lẫn hồi hộp.

Cô gái lập tức dừng bước, cúi đầu nhìn.

Lá khô và đá vụn trên mặt đất như bị thứ gì đó ăn mòn, lộ ra từng vết cháy đen. Trên đó còn phủ lên một tầng chất nhầy, tản ra mùi hôi thối khiến người ngửi thấy phải buồn nôn.

Cô gái vội vàng lui về phía sau rồi quay đầu kiểm tra. Xung quanh có càng nhiều dấu vết hơn, lộn xộn đan xen với nhau giống như vết lốp xe trên đường đua. Nhưng nếu kết hợp với chất nhầy, thì trông nó giống như có một sinh vật nào đó chứa kịch độc mới bò qua đây.

“Là con sên biến dị ư?” Cô gái suy đoán.

Dựa vào kích cỡ vết ước thì trông như con sên, có lẽ một ngụm của nó có thể ăn luôn một người. Chất nhầy nó tiết ra còn độc hơn axit mạnh, dính vào là chết, xương thịt đều hóa thành nước. Nếu gặp phải loại quái vật này thì không ai có thể sống sót được!

Cô gái vội vàng lui về sau khi nhìn thấy đôi ủng mình mang dính phải chất nhầy rồi móp méo, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

“Không phải con sên, là vực sâu.” Ông già ngẩng đầu nhìn lại.

Cô gái cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cách đây không xa. Những lốc xoáy dày đặc tụ lại một góc bầu trời u ám, trông giống những con muỗi vằn bay lượn trên đỉnh đầu con người vào mùa hè. Xa hơn vẫn có những lốc xoáy trên bầu trời nhưng trông ít hơn nhiều.

Bên dưới những “Trùng Muỗi” là vực sâu.

“Bệnh nhân sợ độ cao sẽ phát điên nếu nhìn thấy những thứ này.” Cô gái nuốt nước miếng, giọng nói phát ra có hơi nghẹn ngào.

Đây là lần đầu tiên cô ta đến đây.

Trong truyền thuyết, vực sâu là nguồn gốc và điểm kết thúc của tất cả khủng bố. Tất cả lốc xoáy trên bầu trời đều ra đời từ sâu bên trong vực sâu. Nếu vực sâu được lấp đầy, thế giới không còn hy vọng hay ánh sáng này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Tới lúc đó, tất cả những người làm nhiệm vụ đều trở về nơi ban đầu và tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt, buồn khổ hoặc hạnh phúc của mình.

Nhưng mà không có ai thử biện pháp này. Mỗi người có ý độ đến gần vực sâu đều biến mất.

Sắc mặt cô gái tái nhợt khi nhìn những lốc xoáy đó.

“Sức chứa của phó bản có hạn, cần phải tìm một nơi để xử lý rác, nếu không phó bản sẽ bị quá tải bởi nhiều người làm nhiệm vụ và quỷ quái bị nhốt.” Ông già nhìn chằm chằm khoảng bầu trời bên kia với ánh mắt thâm trầm.

Ông ta vừa dứt lời, vô số lốc xoáy trên bầu trời đột nhiên mở ra rồi phun ra rất nhiều thứ.

Những thứ đó rơi thẳng xuống, nơi đó khuất tầm mắt nên hai người bọn họ không thấy được. Rừng cây rậm rạp che chắn tầm nhìn, nhưng phía trước khoảng mấy trăm mét là vực sâu. Trừ khi muốn chết, nếu không sẽ không có ai dám đến gần vực sâu, nơi khởi nguồn của thế giới này.

Nhưng không nhìn thấy cũng không thể ngăn được cơn sợ hãi đang dâng cao.

Tiếng gào, tiếng gầm, tiết kêu rít…Các loại âm thanh đáng sợ không ngừng truyền đến. Nhưng càng đáng sợ hơn những âm thanh đó, chính là tiếng căn xé ăn cơm nhớp nháp.

Âm thanh này nghe như thể có giòi bọ đang chui vào lỗ tai, gặm cắn da thịt ở vành tai và màng nhĩ.