Chương 14

Sự sợ hãi sâu sắc từ trong mắt cô gái lan ra khắp mặt. Cô ta lặng lẽ di chuyển đến bên người ông già rồi túm chặt vạt áo ông ta, nuốt nước miếng khó khăn lên tiếng: “Sư phụ, chúng ta đi nhanh đi.”

“Con đừng sợ. Khi phó bản đổ rác thì chúng ta an toàn nhất. Vực sâu sẽ không tràn ra ngoài, chúng ta đang bận rộn ăn cơm đấy.” Ông già vỗ vỗ đầu cô gái, hiền lành cười nói: “Trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất.”

Cô gái bó tay: “Sư phụ, lúc này mà người còn nói đùa được!”

“Lá gan của con nhỏ quá, sao sư phụ có thể yên tâm cho con một mình vào phó bản.” Ông già lộ vẻ lo lắng, cúi đầu quan sát mấy vết ướt trên nền đất, lắc đầu nói: “Phạm vi hoạt động của vực sâu ngày càng lớn, đây không phải là chuyện tốt.”

Sắc mặt cô gái càng tái mét do sợ hãi: “Sư phụ, vực sâu có thể lan tới thành phố không?”

“Ta không biết.” Ông già lo lắng sốt ruột nói: “Đây là kết quả xấu nhất.”

Sự sợ hãi trong mắt cô gái đột nhiên tăng lên, nhưng nhanh chóng biến thành chờ mong và buồn bã: “Nếu ngày đó tới thật, đối với chúng ta lại là chuyện tốt.”

Ông già không nói gì, chỉ thở dài vỗ vỗ đầu đồ đệ. Khi tồn tại trở nên đáng sợ hơn tử vong, thì thế giới bị hủy diệt có lẽ lại là kết quả tốt nhất.

“Chúng ta đi thôi.” Ông già tuy nói rời đi nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

“Sư phụ, đó là cái gì?” Cô gái đột nhiên kéo vạt áo ông già, đưa tay chỉ về chỗ xa phía trước.

Một cây đại thụ cao chót vót chỉa lên bầu trời, những tán cây lộn xộn tùy ý xòe ra. Vùng trời trên đầu cây đại thụ rất ít lốc xoáy, dường như chúng sợ hãi sự tồn tại của cái cây này. Nó như một bóng ma đen tối nhất trong khu rừng này.

Ông già quay đầu nhìn lại, cảnh cáo cô gái: “Đó là cây đầu lâu, nó có mức độ nguy hiểm không thua gì vực sâu. Sau này nếu con một mình tới đây thì tuyệt đối không được đến gần nó.”

“Cây đầu lâu?” Cô gái nhắc lại cái tên này, vẻ mặt đầy nghi hoặc, hỏi: “Sao con không thấy đầu lâu nào trên cây vậy?!”

“Đợi đến khi con thấy thì đã muộn rồi.” Ông già nghiêm khắc nói: “Vào phó bản nguy hiểm, sư phụ có thể cứu con. Vào chỗ khác trong khu rừng này, sư phụ vẫn có thể cứu con. Nhưng chỉ có vực sâu và cái cây này, con không thể tới gần, nếu không dù thần tiên có tới cũng không thể cứu con đâu!”

“Con biết rồi, sư phụ.” Cô gái trốn phía sau ông già, nhỏ giọng nói thầm: “Nếu không đến với sư phụ thì dù có đánh chết con, con cũng không dám đến nơi quỷ quái này đâu!”

Ông già nhìn về phía cây đại thụ ở xa kia, đôi mắt sâu thẳm dần dần xuất hiện sự sợ hãi.

Viên thịt màu hồng trốn trong bụi cỏ rình trộm.

Tiếng kêu của hai con trùng lớn này rất kỳ quá, không phải “chít chít”, cũng không phải “chi chi”, mà là “bô bô”. Sau này nó có thể học thử.

Viên thịt màu hồng không cử động mà vẫn ẩn trốn trong chỗ tối tăm. Mùi tanh hôi của bùn đất bao trùm lên người nó.

Bởi vì nó chưa được ăn cơm trong thời gian dài, nên cơn ngứa ngáy điên cuồng đang đốt cháy từng tế bào trên người nó. Trong thời gian đi săn, viên thịt màu hồng không định bỏ qua hai con mồi lớn này, nên nó lặng lẽ giãn người ra bao lấy một chiếc lá khô vào bụng.

Viên thịt chưa từng ăn lá cây nên không biết chiếc lá khô có mùi vị gì.

… “Oẹ”.

Cảm giác buồn nôn giống như cái búa gõ vào đầu nó. Viên thịt màu hồng vội vàng phun chiếc lá khô ra, cơ thể bụ bẫm cứng đờ không cử động, hô hấp của nó cũng dừng lại.

Cho dù viên thịt ăn trúng đồ ăn ghê tởm, nó vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc cơ bản của thợ săn…Khi thực lực của bản thân yếu hơn con mồi, nó tuyệt đối không để bị phát hiện!

“Ai đó?” Cô gái đột nhiên quay đầu lại, thấp giọng quát.

Viên thịt màu hồng lập tức cứng đờ.

Cô gái dùng một tay kéo ông già ra phía sau mình, một tay khác lấy ra một cây gỗ chỉ về bụi cỏ chỗ viên thịt màu hồng.